Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Hợp Ngôn Tình HE

Tổng Hợp Ngôn Tình HE

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342117

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2117 lượt.

là không biết thẹn thùng, loại này chơi đùa xấu lắm.” Lan Lăng công chúa quay đầu thấy Tạ hoàng hậu, cũng không hành lễ, tiến đến bên người Tạ hoàng hậu: “Tẩu tẩu (chị dâu), người không biết, Thập Lục tỷ tỷ rất khéo léo, không phải muội làm xấu, mà là muốn Thập Lục tỷ tỷ dạy cho muội a.”
Tạ Hoàng hậu ý bảo Phùng Viện các nàng cứ ngồi xuống, thấy Lan Lăng vừa ngồi ở vị trí trên xong, Tạ hoàng hậu nói: “Tốt lắm, sắp phải chọn Phò mã rồi sao còn làm nũng như vậy?”
Lan Lăng công chúa không khỏi đỏ mặt, cúi đầu, Tạ hoàng hậu thấy, yêu thương tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, Lan Lăng công chúa đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Tạ hoàng hậu: “Tẩu tẩu, muội thấy Tạ Tứ phu nhân nổi giận đùng đùng tiến cung, là ai không may chọc tới nàng vậy?”
Tạ hoàng hậu không dự đoán được Lan Lăng công chúa sẽ hỏi vấn đề này, bản năng liếc mắt nhìn Phùng Viện một cái, cười nói: “Không có gì, bất quá là Thập Nhị lang hưu thê, Tứ tẩu đến nói xin cho nàng ta.” Thê tử của Tạ Thập Nhị lang chẳng phải là Vương tiểu thư sao? Trong trí nhớ của Phùng Viện, đó là người luôn cao ngạo ngẩng đầu, chính mình thấy cô gái ấy, thế nhưng bị hưu?






Lan Lăng tò mò hỏi: “Thê tử của Thập Nhị lang, sau khi nàng ấy thành hôn, mới tiến cung có một lần, là một nữ tử văn tĩnh (văn tĩnh: điềm đạm nho nhã, dịu dàng ít nói), sao lại bị hưu rồi?” Tạ hoàng hậu điểm điểm cái mũi của nàng: “Tốt lắm, việc này ngươi không cần xen vào nữa, an tâm chờ chọn Phò mã của ngươi đi.” Lan Lăng công chúa cười, cũng không hỏi nữa.
Đợi khi Tạ hoàng hậu đi ra thời điểm, Phùng Viện tiễn nàng ra ngoài liền hỏi : “Tẩu tẩu (chị dâu), Vương cô nương bị hưu, có phải bởi vì lời đồn công chúa giả phải không?” Tạ hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu, Phùng Viện thở dài một tiếng, không nói gì nữa, Tạ hoàng hậu phủ tay lên tay nàng: “Thập Lục muội, muội an tâm đi, về sau không còn ai có thể nói như vậy nữa.”
Phùng Viện cúi người hành lễ: “Hoàng hậu đã vì thần mà bị dính vào trong vũng bùn này, thần muôn lần chết không đủ để báo đáp.” Tạ hoàng hậu quá sợ hãi, đem nàng kéo lên: “Thập Lục muội, muội làm cái gì vậy? Muội cùng bệ hạ, đều là chi tôn (con ruột) của Võ Hoàng đế, chẳng lẽ muốn khi chúng ta đang ở địa vị cao, mà nhìn muội trầm luân ở bên trong vũng bùn hay sao?”
Phùng Viện cảm động rơi nước mắt, nghẹn ngào nói không ra lời, Tạ hoàng hậu đem nàng ôm vào ngực, thay nàng vuốt vuốt những sợi tóc bay lạc, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi, tiếng khóc của Phùng Viện càng lúc càng lớn, tê tâm liệt phế, một đường gian khổ cùng khốn khổ, từng đã không hề nói ra, sợ bị người chê cười, hết thảy giờ đây, đều phát tiết qua nước mắt.
Trong lòng Tạ hoàng hậu cũng xúc động, cũng không an ủi nàng, chỉ là nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dần dần tiếng khóc của Phùng Viện nhỏ đi, chậm rãi biến thành nghẹn ngào, nàng vẫn còn tựa vào trong ngực Tạ hoàng hậu.
Phùng Viện nghe vậy, mới biết là Lâm Ca, nhớ tới nam tử có chút lỗ mãng nhưng lại trượng nghĩa ra tay cứu giúp, cùng Lan Lăng công chúa thật sự là một đôi, Lan Lăng công chúa nói xong liền giật nhẹ tay áo của Phùng Viện: “Tỷ tỷ, tỷ có thể nghĩ ra biện pháp gì không, làm cho Lâm Ca ca ca không ra chiến trường, mà ở lại đây.”
Việc này, Phùng Viện bị nghẹn lời, nàng cũng không biết, mặc dù nàng lớn hơn Lan Lăng công chúa, những việc nàng trải qua, chung quy cũng chỉ ở trong khuê phòng.
Lan Lăng thấy Phùng Viện không nói lời nào, trở mình một cái, một cung nữ từ bên ngoài tiến vào, thi lễ rồi nói với Lan Lăng công chúa: “Điện hạ, Lâm phu nhân tiến cung, hoàng hậu hỏi điện hạ có đi qua gặp không?”
Nghe thấy là mẫu thân của ý trung nhân tiến cung, Lan Lăng công chúa từ trên tháp đứng lên, vội muốn đi hài vào, dứơi tình thế cấp bách không tìm thấy hài đâu, vội vàng đi vào bước ra ngoài, Phùng Viện nhìn kỹ một chút, Lan Lăng lại đi hài của mình dưới tháp rồi, vội lệnhcung nữ gọi nàng trở về, lại lần nữa đổi một đôi hài khác, chỉnh trang lại một chút, lúc này Lan Lăng công chúa mới được cung nữ vây quanh đi rồi.
Chờ nàng đi rồi, Phùng Viện ngồi lại vị trí Lan Lăng công chúa vừa ngồi, nhớ tới lời nói lúc nãy, trong lòng không khỏi có tâm sự, chính mình đã mười sáu, nữ tử hoàng gia tuổi này đều sớm xuất giá rồi. Nhưng là? Bên môi Phùng Viện lộ ra một tia cười khổ, có thể sống đã rất may mắn rồi, cái khác thì tính sau đi.
Thuận tay cầm lấy cái mà Lan Lăng vừa lấy, nguyên lai là quạt lụa, mặt trên còn thêu câu thơ, “khí quyên giáp hốt trung, ân tình nửa đường tuyệt” (Nén vàng buông giữa không trung
Ân tình giữa đường đứt đoạn *). Phùng Viện niệm hai lần, nghe nói Kim tiểu thư đã bị hưu, mà lần này lại là Vương tiểu thư bị Tạ gia hưu, chưa đợi hồng nhan tàn phai, ân nghĩa đã đoạn tuyệt trước, kết cục này, các nàng chắc không nghĩ tới đi?
Lúc này, Vương Thắng An đối với việc muội muội bị Ta gia hưu, không biết nên nói cái gì cho phải, tiếng khóc của nàng càng làm cho hắn thấy nhức đầu, tuy nói Tạ gia sảng khóai trả về toàn bộ đồ cưới, lại cấp một khu nhà lớn, chính là địa phương cấp m


XtGem Forum catalog