Tác giả: Nhiều Tác Giả
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2191 lượt.
thuộc: "Tốt rồi, tốt rồi, Tiểu Viên, ngươi rốt cuộc tỉnh." Tiểu Viên nhận ra giọng nói của Tiểu Lan, mình vẫn ở chỗ cũ, trong sân Kim gia.
Tiểu Viên không khỏi thở dài một tiếng, Vương mụ bỏ lại gáo nuớc, nghe nàng thở dài, tức giận nói: "Tiện nha đầu này, đứng dưới nắng một chút mà đã không chịu được, còn không đứng lên đi làm việc cho ta." Tiểu Lan đang định giúp Tiểu Viên nói vài lời cầu tình, Tiểu Viên đột nhiên ôm chặt lấy mình, lên tiếng khóc lớn: "Ta không có mẹ, ta không có nhà."
Tiểu Viên từ trước đến nay mấy năm ở Kim gia, mặc dù thường chịu đánh chửi, chẳng qua là nàng luôn nhẫn nhịn, nếu có muốn khóc thì cũng cố gạt lệ, chưa từng lên tiếng khóc lớn như vậy trước mặt của mọi người.
Tiểu Lan bị sợ giật mình, đưa tay ôm chặt lấy nàng, Tiểu Viên khóc đến tê tâm liệt phế, Vương mụ cũng bị giật mình, qua nửa ngày, mới đi tiến lên phía trước nói: "Ta bất kể ngươi hiện thời không có mẹ, hay là đã sớm không có mẹ, ngươi bây giờ là nha hoàn của tiểu thư, nên phải phục vụ tiểu thư, mau chút đi làm việc đi."
Vừa nói vừa lôi nàng dậy, Tiểu Lan cũng không biết can đảm từ nơi nào tới, một cái tay ôm lấy Tiểu Viên, một cái tay khác bắt lấy ống tay áo Vương mụ nói: "Vương mụ, chúng ta mặc dù là người làm, nhưng cũng là người có cha có mẹ nuôi lớn, Tiểu Viên thương tâm khi nàng không có mẹ, cũng là chuyện thường tình, mụ mụ hôm nay chi bằng để nàng nghỉ ngơi một ngày?"
Vương mụ kéo mấy cái, không có bỏ được tay Tiểu Lan ra, không khỏi có chút nổi giận, tát cho Tiểu Lan một bạt tai: "Phi, ngươi trước lo cho chính ngươi đi đã." Tiểu Ngọc ở bên cạnh nhìn một hồi náo nhiệt, lúc này mới tiến lên phía trước nói: "Mụ mụ, nhìn họ như vậy thâm tình bộ dáng, phạt một là không được, phạt thì liền phạt cả hai đi ạ.”
Vương mụ nhìn nàng một cái: "Chỉ biết nói thôi, sao không giúp ta kéo các nàng ra?" Tiểu Ngọc thấy mình ra chủ ý không được dùng, chu mỏ, một phát dậm chân, liền tiến lên giúp một tay, nàng không có nửa điểm nhân tính, đem tay Tiểu Viên liều mạng bỏ qua một bên, không nhìn đến tay Tiểu Viên, ngón tay suýt chút nữa bị nàng bẻ gãy.
Vương mụ cùng Tiểu Ngọc dùng rất nhiều hơi sức, lúc này mới đem Tiểu Viên bọn họ tách ra, nhưng cũng là mệt không thở được, vừa mới tách ra, Vương mụ một tay đã bắt lấy Tiểu Viên, hướng trên người nàng đánh xuống: "Phi, ngươi vừa vào Kim gia, chính là người của Kim gia, sinh tử của ngươi cùng cha mẹ ngươi vô can rồi, khóc cái gì mà khóc, đúng là đồ xúi quẩy."
Tiểu Viên mặc cho nàng đánh chửi, không khóc không cầu xin, Tiểu Ngọc trên mặt đắc ý nhìn Vương mụ đang giáo huấn Tiểu Viên, ước gì Vương mụ đánh chết nàng ta đi, làm biến mất hận ý trong lòng mình. Tiểu Lan muốn tiến lên cầu xin, lại bị Tiểu Ngọc gắt gao lôi kéo, chỉ đành phải đứng ở nơi đó, nhìn nàng bị đánh.
Vương mụ đánh một hồi, tức giận trong lòng mới tiêu mất một chút, ngừng tay. Đối với Tiểu Viên nhổ ngụm nước miếng: "Phi, đừng giả bộ kiều tiểu thư ở trước mặt ta, còn không mau cút xuống đi làm việc?" Nói xong đá tay Tiểu Viên một cái, liền thuận thế đá một cước lên người Tiểu Viên đang ngã trên đất.
Tiểu Lan đã tránh ra khỏi Tiểu Ngọc, nhào tới trước người Tiểu Viên, luôn miệng hô lên, chỉ thấy Tiểu Viên hai mắt nhắm nghiền, môi không có chút máu, đôi tay nắm thành quyền, thế nào kêu cũng không để ý tới. Tiểu Lan không khỏi luống cuống, trong mắt dâng lên nước mắt, quay đầu lại đối với Vương mụ nói: "Mụ mụ, Tiểu Viên lại bất tỉnh, phải làm sao bây giờ?"
Vương mụ đánh xong, cảm giác mình cũng đánh mệt, đôi tay chống nạnh ở đó nghỉ ngơi, nghe Tiểu Lan sợ hãi kêu, trừng mắt nhìn nàng: "Sợ cái gì, một gáo nước nước lạnh dội xuống là tỉnh lại ngay." Tiểu Ngọc nghe, vội múc gáo nước tới đây, đổ ập xuống, hướng trên người Tiểu Viên dội, vốn tưởng rằng dội nước một cái, Tiểu Viên liền tỉnh lại. Không nghĩ tới Tiểu Viên chẳng qua là nhúc nhích một chút, vẫn như cũ lại nằm im.
Tiểu Ngọc bỏ lại gáo nước, chỉ vào Tiểu Viên, mặt hoảng sợ: "Mụ mụ, nàng,… nàng..." Nói liên tục mấy chữa nàng, Tiểu Ngọc cuối cùng nói rõ ràng : "Nàng sẽ không thật sự đã chết rồi chứ?" Vương mụ đang định nhìn kỹ một chút, truyền đến Lục Khởi thanh âm: "Chết thì chết đi, một nha đầu mà thôi, có cái gì ngạc nhiên, tìm mấy gã sai vặt đi vào, kéo nàng đi ra ngoài chôn, chớ kinh động đến đại sự của tiểu thư."
Tiểu Lan khó có được vị cứu tinh này, mặc dù cảm thấy nếu Tiểu Viên gả cho Kim đại gia ngốc ngốc này, cũng là thiệt thòi cho nàng, nhưng lúc này mạng người quan trọng hơn, đâu còn lo lắng gì nhiều, kéo Kim đại gia tay rồi cầu xin nói: "Đại gia, cầu xin ngươi tìm lão gia nói, trừ Tiểu Viên ai cũng không cần, mới có thể cứu Tiểu Viên mệnh."
Pằng một tiếng, trên mặt Tiểu Lan nhận một cái tát, là Vương mụ đánh, nàng một tay chống nạnh, chỉ vào Tiểu Lan mắng: "Ngươi còn dám xúi giục ư? Đại gia tìm người nào, là lão gia định, quan hệ gì tới nha đầu nhà ngươi." Kim đại gia là người ngu dại, nhưng cũng hiểu mấy phần, ở trong sân nhảy gọi: "Tiểu Viên, Tiểu Viê