
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341830
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1830 lượt.
ơng nói gì với bà? Đứa trẻ này vốn là người không thích những chuyện phiền toái, sao có thể cố ý cho qua như vậy?
Nghe thấy câu hỏi của dì Trầm Nguyệt, An Vân Thương khôi phục ý thức. Cô liếc nhìn Lương Mạc Sâm, ý nếu hắn không có phản ứng thì cô sẽ nói ra.
Lương Mạc Sâm thấp thỏm không yên, hắn sợ hình ảnh của mình trong mắt ba ngày càng tệ, và quan hệ giữa hai cha con sẽ càng căng thẳng hơn. Thấy An Vân Thương định nói, hắn vội vàng làm ra vẻ quan tâm: “Vân Thương, có chuyện gì vậy, cửa kính phòng cô bị vỡ sao?”
Người này thật giỏi đóng kịch, rõ ràng do hắn ta làm vỡ, giờ lại xem như không hay biết gì. An Vân Thương thầm sỉ vả trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng cười: “Vâng ạ, sáng nay em không cẩn thận làm vỡ kính cửa ban công trong phòng.” Cô biết Lương Mạc Sâm hỏi như vậy có nghĩa là đã đồng ý điều kiện của cô. Vậy thì tội danh làm vỡ cửa sổ này, cô sẽ nhận vậy.
Cô muốn hắn ta nợ mình một ân tình, bởi vì cô biết vài ngày nữa là đến sinh nhật của dì, dượng Lương sẽ mở tiệc tại nhà, mời rất nhiều người đến dự.
Trong tiểu thuyết, bởi vìAn Vân Thương không biết trời cao đất rộng lại đi thích Lương Mạc Sâm, cứ dây dưa với hắn ta, vì thế vào ngày sinh nhật của Lâm Trầm Nguyệt, Lương Mạc Sâm làm cho cô mất mặt trước nhiều người, sau đó bị họ cười nhạo trong một thời gian dài.
Cô không muốn mình cũng bị như vậy nên mới ra tay trước khiến hắn ta phải nợ cô, đến lúc đó cô mới có thể nắm được hắn, yên tâm chờ đến ngày diễn ra bữa tiệc.
Ngày Mai Không Cần Để Ý Đến Tôi
Buổi tối trước ngày sinh nhật Lâm Trầm Nguyệt.
Chín giờ tối, An Vân Thương cầm lễ phục dì đã chuẩn bị cho mình trở về phòng. Khi đi ngang qua phòng Lương Mạc Sâm, cửa phòng đột nhiên bật mở, một bàn tay vươn ra, kéo mạnh An Vân Thương vào trong.
“Này, anh muốn hù chết tôi à?” An Vân Thương bị dọa suýt rơi cả bộ lễ phục trong tay, cô giãy mạnh ra khỏi tay hắn, gắt lên.
Lương Mạc Sâm trừng mắt nhìn An Vân Thương: “Mấy hôm nay không thấy bóng dáng, cô đã trốn đi đâu?”
Chỉ cần bọn họ không để ý tới cô là cô được an toàn, thế càng tốt. Lương Mạc Sâm chắc chắn sẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng cô không quan tâm anh ta nghĩ gì.
“Được, tôi đồng ý.” Lương Mạc Sâm trầm giọng trả lời, hắn lạnh lùng liếc An Vân Thương, sau đó mở cửa ra: “Mời.” Ý tứ rất rõ ràng, nếu không còn việc gì nữa thì cô có thể đi được rồi.
“Hãy nhớ giữ lời những gì anh đã nói.” An Vân Thương cũng không muốn ở lâu trong phòng Lương Mạc Sâm, cô ôm lễ phục, bỏ lại một câu rồi trở về phòng của mình.
An Vân Thương vừa bước ra khỏi phòng, Lương Mạc Sâm liền đóng sập cửa phòng lại.
Hai người chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyệnnên không chú ý tới phía cuối hành lang có một bóng người đang kinh ngạc trợn mắt nhìn cánh cửa vừa đóng.
Tả Lâm Lâmđang định lên lầu tìm Lương Mạc Sâm, vì ngày mai là sinh nhật của Lâm Trầm Nguyệt sẽ rất bận rộn, Lương Mạc Sâm nói muốn thuê người đến làm, cho cô được nghỉ ngơi một ngày vì anh không muốn cô phải làm quá nhiều việc.
Nhưng lúcnằm trên giường, Tả Lâm Lâm không sao ngủ được nên mới đi tìm Lương Mạc Sâm. Nào ngờ… lại nhìn thấy cảnh An Vân Thương bước ra từ phòng Lương Mạc Sâm.
Đã chín giờ tối, lúc này tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, tại sao An Vân Thương lại ở trong phòng của Lương Mạc Sâm?
Tả Lâm Lâm càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, cô chỉ là người giúp việc trong nhà này, nhưng cô thật sự thích Lương Mạc Sâm, cô biết Lương Mạc Sâm cũng thích cô, nhưng trong lòng vẫn luôn lo sợ anh ta sẽ thích người khác, sau đó bỏ rơi cô.
Nghĩ đến người phụ nữ đó có thểlà An Vân Thương, cô ta càng lo lắng hơn.
Tả Lâm Lâm lập tứcbước nhanh đến phòng Lương Mạc Sâm, gõ cửa.
Lương Mạc Sâm đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn tưởng An Vân Thương quay lại tìm mình có việc gì, nhớ tới thái độ lạnh nhạt của cô, hắn không mở cửa ngay mà từ tốn đi tới bên cửa, hai tay khoanh trước ngực, hỏi vọng ra: “Cô lại có chuyện gì nữa?”
Tả Lâm Lâm đứng ngoài hành lang không dám nói lớn tiếng, cô sợ những người trong nhà biết được quan hệ của bọn họ. Nghe Lương Mạc Sâm hỏi, cô nhíu mày gõ cửa một lần nữa.
Lương Mạc Sâm thấy người ngoài cửakhông trả lờibèn mất kiên nhẫn, hung hăng mở cửa ra, vừa định mắng to thì nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Tả Lâm Lâm.
Lương Mạc Sâm ngạc nhiên: “Không phải anh đã cho em nghỉ phép rồi sao?”
“Em không ngủ được, em nghĩ anh…” Trong lòng Tả Lâm Lâm đầy nghi ngờ muốn hỏi Lương Mạc Sâm, nhưng khi nhìn thấy hắn, cô không dám hỏi tại sao lúc nãy An Vân Thương lại ở trong phòng của hắn. Tả Lâm Lâm đành cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, cười tươi nhìn Lương Mạc Sâm.
Lương Mạc Sâm thấy gương mặt tươi cười của Tả Lâm Lâm, tâm tình cũng cảm thấy tốt hơn một chút.Hắn ta nhẹ nhàng đưa tay ra kéo cô vào phòng, đáy mắt tràn đầy say đắm: “Vào đi.”
Sau khi trở về phòng, An Vân Thươngtreo bộ lễ phục lên, rồ