
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341899
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1899 lượt.
cười, khóc vì nàng đã không còn mẫu thân nữa, cười vì, từ trước tới nay chuyện của mẫu hậu, giống như một tảng đá nặng, thường khiến nàng bị áp lực không thở nổi, tuy nói, trong cung ngòai mặt không ai dám nghị luận, nhưng một lần đó, sự việc phát sinh trước ngày lễ sắc phong, làm cho Phùng Viện hiểu được, từ hoàng cung Lạc Kinh tới hoàng cung Kiến Khang, công chúa tuy vẫn là công chúa, cũng là công chúa kia ở dưới gối phụ mẫu, sự che chở của ca ca và tẩu tẩu, chung quy vẫn khác với sự che chở của phụ mẫu.
Sau khi Lan Lăng công chúa sinh được vài ngày, nõi chuyện cùng với Phùng Viện một chút, nàng liền ngáp một cái, rất mệt mỏi, Phùng Viện vẫn giống như ở điện Dao Quang, đắp chăn ngay ngắn cho nàng , lúc này mới dẫn theo nha hòan ra khỏi phủ.
Tổng quản cùng người hầu phủ công chúa, quỳ xuống đưa tiễn Phùng Viện, thẳng tới khi xa giá của Phùng Viện ra khỏi tầm mắt của bọn họ, lúc này họ mới đứng dậy hồi phủ.
Tuy nói cơ hội ra khỏi cung không ít, nhưng từ trước tới nay Phùng Viện đều ru rú trong phòng, trong điện, từ khi hồi cung tới giờ, ra cung cũng chỉ ít ỏi mấy lần, mỗi lần đều nhanh chóng hồi cung, lúc này nhớ tới chuyện cũ, Phùng Viện liền vén rèm xe lên nhìn ra ngòai, xem xem ngã tư thành Kiến Khang khác gì với ngã tư thành Lạc Kinh?
Ngày trước nghe Thập Tứ ca ca nói có người từ thành Trường An đến, cố ý hỏi chuyện tình ở Lạc Kinh, nghe rằng, hòang cung Lạc Kinh đã bị tàn phá, ngày ấy không mang theo bài vị tổ tông trong thái miếu đi, giờ đã bị người ở phụ cận dùng làm củi đốt, Phùng Duệ nghe tới đó, nếu không có người ngòai ở đây, hắn đã che mặt khóc rồi.
Lạc Kinh, là đô thành của ba triều đại, tòa thành kia là nơi mà tất cả hỉ nộ ái ổ của thiếu nữ Phùng Viện để tại nơi đó, còn có lăng mộ của phụ tổ, huynh trưởng của nàng, là nơi có những người thân nhất của nàng, từ nay về sau, chỉ có thể nhìn thấy ở trong mộng, nghĩ tới đây, Phùng Viện liền buông rèm xe, thở dài, Bắc Phạt, chính nàng cứ nhớ mãi không quên, đem tất cả hy vọng ký thác lên cuộc Bắc Phạt, mặc dù Tổ tướng quân tài năng đã đứng vững gót chân ở Trung Nguyên, nhưng chỉ có thể ngăn chặn kìm kẹp sự công kích của quân địch, chỉ là hơn lá chắn một chút, trở về Trung Nguyên, chiếm lại lãnh thổ, hiện tại xem ra đã là một chuyện cười.
Phùng Viện hạ mí mắt, hòang tộc Phùng Thị, hiện giờchỉ có thể an phận ở một góc Giang Hữu, sinh sống mà thôi, còn vùng đất Trung Nguyên xinh đẹp rộng lớn kia, đã bị người Hồ tuần tra tới lui.
Đột nhiên xe của Phùng Viện bị cái gì đụng trúng, phải dừng lại, chưa chờ Phùng Viện nói chuyện, thanh âm Tử Thiến đã vang lên: “Là ai dám ngăn cản xa giá của công chúa?” Tiếp theo là một thanh âm xa lạ: “Tiểu Viên, nàng hãy xuống xe đi, chẳng lẽ nàng không nhớ ta sao?” Ngữ điệu mơ hồ không rõ, cũng không biết hét lên cái gì?
Thanh âm này có chút quen thuộc, Phùng Viện thật sự không nghĩ ra là ai? Nàng vẫn ngồi ngay ngắn trong xe, cũng không liếc mắt một cái, Tử Thiến thấy một người đang chống đối với những thị vệ, luôn miệng gọi Tiểu Viên Tiểu Viên, càng thêm tức giận, nói với thị vệ: “Chỉ là một người dân thường, mà cũng dám gọi tục danh của công chúa, còn không lôi ra xa, giao cho quan Huyện thành Kiến Khang xử trí?”
Nam nhân kia sao chịu để thị vệ lôi đi, hét lên: “Ta là cháu của Vương Đại tướng quân, các ngươi dám ngăn cản ta.” Thị về vừa nghe thấy là cháu của Vương Đại tướng quân, hơi sửng sốt một chút, nam nhân túm chặt lấy càng xe của Phùng Viện: “Tiểu Viên, nàng vén rèm lên nhìn ta một chút, chẳng lẽ nàng đã quên năm đó nàng nói gì với ta sao?”
Đây là thanh âm của Vương Thắng An, cuối cùng Phùng Viện cũng nghe ra, chỉ là vẫn không động, giống như rối gỗ ngồi trong xe. Người này, nghe nói là bị trục xuất khỏi Vương gia, cùng với Vương tiểu thư đều không biết tung tích mà? Như thế nào mà giờ vẫn còn ở trên đường thành Kiến Khang, nghe thấy thanh âm của hắn, cũng đã hét lên không ít, Phùng Viện thở dài, gõ gõ cửa sổ xe, Tử Thiến ở bên ngoài cửa sổ đáp: “Điện hạ có gì phân phó ạ?”
Phùng Viện mở miệng nói:”Đi tiếp thôi, chỉ là một người điên.” Tử Thiến đang chuẩn bị kêu xa phu đánh xa đi tiếp, Vương Thắng An vẫn không buông tha, thanh âm hắn tiếp tục vang lên: “Tiểu Viên, nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy, tìm được ca ca tẩu tẩu của nàng liền không để ý tới ta sao? Chẳng lẽ nàng đã quên ta đối xử với nàng như thế nào?”
Lúc này Vương Thắng An đang túm lấy càng xe, xa phu muốn đánh xe cũng không được. Mọi người thấy có người ngăn xa giá của công chúa, liền xúm lại đây, bọn thị vệ không biết là lên đi kéo Vương Thắng An xuống hay là giải tán đám đông xúm lại đây?
Lúc này có thanh âm vang lên: “Sao lại tụ tập ở đây?” Phùng Viện nghe thấy thanh âm này, liền giật mình, đầy là thanh âm của Lâm Ca, hắn đã trở lại?
Không chờ Phùng Viện đi xuống, đã nghe thấy thanh âm người bị ngã xuống đất, thanh âm Vương Thắng An lại vang lên: “Ta là cháu của Vương Đại tướng quân, ngươi cũng dám đánh ta?” Mi mắt Phùng Viện giật giật, tẩu tẩu