
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341873
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1873 lượt.
lòng buồn cười, giật giật ống tay áo hắn một cái, nhỏ giọng nói: “Nếu thích, sao không cầu bệ hạ cưới nàng đi?”
Tâm sự bị nhìn thấu, Lâm Ca liền đỏ mặt, may là hắn ở trong quân hai năm, da mặt bị phơi đen còn chưa khôi phục, cho dù mặt đỏ, cũng không bị ai phát hiện ra, bưng lên ly rượu nói với Trần Ngang: “Huynh đừng có cười ta, huynh biết không phải sao?” Nói xong nhìn về phía Phùng Duệ, thấy hắn nói chuyện với Tổ Hoa rất vui vẻ, Lâm Ca lại thở dài: “Ngày đó quân tử nhất ngôn, hôm nay hối hận không kịp.” Nói xong một ngụm uống hết ly rượu, mắt lại nhìn về phía Điện Dao Quang.
Trần Ngang thấy Lâm Ca vẫn như thế, cười một cái rồi không nói gì nữa, tin Phùng Duệ muốn gả công chúa Hội Kê cho Tổ Hoa, có người đoán được, bữa tiệc hôm nay, chỉ sợ là muốn nói đến chuyện này, hắn chắc là hối tiếc không kịp đi, Trần Ngang gắp một miếng cá, tay kia không tự giác lại chạm vào túi hương trên đai lưng, lăng mộ của nàng, nghe nói được chăm sóc tốt lắm, muội muội của nàng cũng sắp xuất giá, nàng có thể an tâm rồi.
Tâm tư Lâm Ca không yên, ngay cả mặt mũi nhóm nữ ca múa, chính là Thải Liên Khúc thường nghe, nữ ca thanh âm yêu kiều, vũ nữ kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng uyển chuyển, tất cả đều không nhập vào tâm của Lâm Ca, trong lòng hắn giờ đây chỉ có nữ tử kia, hận không thể nói với Phùng Duệ, hắn cầu hôn với Hội Kê công chúa.
Ca múa đã hết, Phùng Duệ vừa uống một chén với Tổ Hoa, cười nói: “Tổ tướng quân vì nước mà vất vả, đến hôm nay còn chưa có thành gia, thật sự là trẫm sơ sẩy.” Tổ Hoa nghe được Phùng Duệ nói như vậy, đang ngồi liền hạ thấp người nói: “Nghiệp lớn Bắc Phạt, sắp thành lại bại, thần sao dám nhận hai chữ vất vả.”
Phùng Duệ chẳng qua nói vài câu khách khí, cười gật đầu, tiếp tục nói: “Trẫm có một muội muội, tên hiệu Hội Kê…” Lời nói còn chưa xong, Lâm Ca đã vội vàng đứng dậy, quỳ một gối xuống khẩn cầu: “Thần, cầu xin được cưới Hội Kê công chúa.”
Lâm Ca nói xong, ly rượu dừng ở bên môi Phùng Duệ một lúc, sau đó chậm rãi bỏ xuống, nhìn Lâm Ca: “Khanh còn nhớ lời khanh nói với trẫm ngày trước không?” Lúc này mặt Lâm Ca đỏ bừng, sao lại không nhớ? Ba năm trước, cũng ở nơi này, Phùng Duệ cười nói với hắn, nghĩ đem Lan Lăng công chúa gả cho hắn, hăn liền thẳng thừng từ chối, không muốn trở thành chủ tử.
Trên mặt Phùng Duệ bình tĩnh không gợn sóng, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Ca, chậm rãi nói: “Khanh cũng biết, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy? (ý là: nói ra phải làm được á)” Lâm Ca á khẩu: “Thần biết, nhưng…” Lâm Ca hít một hơi: “Thần, vẫn cầu hôn Hội Kê công chúa.”
Thấy Lâm Ca không chịu lùi bước, vẫn ngang bướng giữ ý của mình, Phùng Duệ nhíu mày, nhìn về phía mọi người, lúc này Tổ Hoa cúi đầu, nhìn không thấy biểu tình trên mặt hắn, không biết là vui hay buồn, Phùng Duệ càng nhăn mặt, xem ra với hôn sự này, có thể Tổ Hoa cũng không muốn, Trần Ngang nghe Lâm Ca nói câu kia, cười thầm trong lòng, cuối cùng nhịn không được liền nói ra, lại không nghĩ xem bệ hạ nghĩ thế nào.
Đột nhiên thấy Phùng Duệ nhìn mình, Trần Ngang cố gắng đoan chính ngồi yên, dùng tay áo rộng thùng thình che đi ý cười trên mặt mình. Yến hội một mảnh im lặng, đang quỳ, trên trán Lâm Ca bắt đầu đầy mồ hôi, hắn biết làm như vậy thực sự rất lỗ mãng, nhưng hắn không thể nhìn Phùng Viện gả cho người khác, lúc này mở miệng, còn tốt hơn là sau khi chiếu thư được hạ?
Phùng Duệ phất phất tay áo, mở miệng muốn nói chuyện, Lâm Ca lại sợ Phùng Duệ không để ý tới lời mình nói, vẫn gả Hội Kê công chúa cho Tổ Hoa, lại lớn tiếng lặp lại: “Thần, cầu hôn Hội Kê công chúa.” Miệng cứng lại, đầu có chút đau, Phùng Duệ không còn lời nào để nói với tên Lâm Ca này.
Chiếc thuyền càng ngày càng gần, và càng nhì rõ đôi nam nữ ở trên thuyền, nam tử thì tao nhã, có lẽ là tới diện kiến hoàng hậu, trên người trang phục thượng hạng. Mà nữ tử, năm đó mang kiểu tóc của một cô nương, lúc này đã búi tóc thành một phụ nhân (người đã có chồng), trên trán điểm một giọt nước, tóc được búi lên, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ, tiếng cười ngày đó lại vang lên bên tai: “A Uẩn, cho ta nhìn xem cái trán của nàng đi?”
Nụ cười duyên ngày đó của tiểu cô nương vẫn còn rõ ràng: “Giờ cho chàng xem, mai kia sau khi thành thân, chàng có thể thấy chán hay không?” Hôm nay, tóc của nàng đã được búi lên, lại vì một người khác, thật sâu trong đáy lòng Tổ Hoa thở dài một hơi.
Thuyền nhỏ đã cập bờ, hoạn quan đỡ hai người lên bờ, Tạ Thập Nhị lang thấy bọn họ, vội vàng tiến lên hành lễ, ánh mắt nhìn về phía Tổ Hoa: “Chúc mừng Tổ tướng quân.”
Ánh mắt Tổ Hoa nhìn về phía phu thê bọn họ, không rời đi trên người Chu Như Uẩn, thấy nàng cúi đầu, trâm phượng trên đầu rủ xuống, che một ít mặt nàng, chỉ lộ ra cái cằm khéo léo, đúng là bộ dáng tiêu chuẩn khi gặp người xa lạ, trong lòng Tổ Hoa hò hét, ngay cả ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, nàng cũng không nguyện ý sao?
Nghe thấy Tạ Thập Nhị lang nói những lời này, vội cười nói: “Tạ hạ có gì đáng mừng chứ, nhưng ngày Tạ thái y thành hôn, ngày đó tại hạ lại