
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134932
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/932 lượt.
, vừa đọc được một chút đã ghé vào giường Sử Lộ ngủ, Tống Nhược Cốc gọi điện nhưng không đánh thức được tôi, kết quả tên nhóc đó lại xông hẳn vào nhà cõng tôi ra ngoài.
Tôi nằm sấp trên lưng cậu ta, có chút mơ mơ màng màng, “Làm sao thế?”
Âm thanh của Tống Nhược Cốc lộ ra vẻ bất mãn, “Cậu là một cô gái, có hiểu thế nào là tự bảo vệ bản thân không?”
“Tống Nhược Cốc , sao mà cậu càng ngày càng giống bạn trai tôi thế.”
“Đúng thế.”
“Diễn xuất thật tốt.”
“Tôi chuyên nghiệp.” Tống Nhược Cốc buồn bực đáp.
Tôi đặt cằm ở cổ cậu ta, cọ cọ lung tung, chỉ cảm thấy khuôn mặt bên cạnh ửng đỏ một mảng.
Sử Lộ giày vò tôi một tuần mới ngừng. Sau đó tôi cưỡng chế tịch thu quyển “Đi tìm thời gian đã mất”, mỗi ngày lên giường, đọc đôi ba trang, chất lượng giấc ngủ vô cùng đáng ca ngợi đấy.
tôi là đường phân cách được ngủ thật tốt của editorBây
Giờ thời tiết khá là ôn hòa, đại học T tổ chức trận đấu bóng rổ rất được quan tâm.
Vì không để các nữ sinh chỉ có thể đứng bên ngoài sân hò hét chói tai, cũng có thể tự thể nghiệm tham gia vào cuộc tranh tài, trận bóng rổ thiết kế thành kiểu “3+2”, tức là mỗi đội gồm 3 nam sinh và 2 nữ sinh, nam nữ cùng phối hợp thi đấu.
Nữ sinh chơi bóng rổ đã ít, biết chơi lại càng hiếm, vì thế nữ sinh lên sàn chủ yếu đóng vai “Đồng bọn giống như heo”. Thế nên trận bóng rổ cũng hoàn toàn tuân thủ tiêu chí “Vui vẻ là chính, thi đấu là phụ”.
Mỗi khoa có một đội, chia ra các bảng đấu và đấu loại, sau đó đấu cặp, đội nào vô địch sẽ giành được giải thưởng lớn. Tôi thể dục cũng không tệ lắm, bóng rổ cũng coi như là biết đánh, dĩ nhiên bị chọn vào đội. Trong các tình huống kiểu này, không dễ có thể tìm được một cô gái tham gia, không phải là vấn đề kỹ thuật, mà mấu chốt là do các cô gái đều ngượng ngùng, không ai chủ động xung phong.
Tuy nhiên khoa của bọn Tống Nhược Cốc thì ngược lại, vừa nghe nói tên nhóc này trong đội, các cô gái trong khoa như được tiếp máu, hăng hái ghi danh. Vì vậy mà cạnh tranh vô cùng khốc liệt, cuối cùng vẫn phải tổ chức một buổi ném bóng quy mô nhỏ mới quyết định danh sách thi đấu, quả thực đáng sợ
Nếu trên thế giới này còn có một loại bệnh nan y không chữa được bằng thuốc, đó chính là mê sắc.
Vì chuyện... này, tôi cười nhạo Tống Nhược Cốc nửa ngày, nhưng tôi không nói đến chuyện ngày hôm sau tôi gặp cậu ta ở trận tranh tài thì sẽ không nhường nhịn.
Hôm nay trời trong nắng ấm, bốn rưỡi chiều, cuộc tranh tài giữa khoa số học và khoa sinh học sắp bắt đầu.
Tôi chạy hai vòng bãi tập, thả lỏng tâm tình và vận động làm nóng người, hoàn toàn không biết rằng hôm nay sẽ là ngày đánh dấu kỷ niệm của mình.
Tống Nhược Cốc toàn thân màu trắng, đang đứng nói chuyện với mọi người.
Cậu ta cao ráo trắng trẻo, nhàn nhã dựa vào cột bóng rổ, trọng tâm thân thể đặt vào một chân, một chân khác hơi gập lại, ánh chiều tà phủ lên gương mặt tuấn tú đó, lười biếng mà tao nhã, như chú mèo ngủ trưa trên ban công ngày mùa thu.
Nữ sinh xung quanh đang lén nhìn cậu ta, trong không trung những trái bóng bay hồng hồng đang bay lưng lửng, cảm giác như sắp đổ bộ xuống đất.
Nói chung, hình ảnh đó muốn đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu, nhìn thế nào cũng rất thuận mắt, không hề nhìn ra tên nhóc kia là tên biến thái.
Tôi chạy bộ xong, đứng ở bên ngoài sân vận động, lúc này Tống Nhược Cốc quay sang nhìn tôi, nụ cười ấm áp, “Kỷ Nhiên.”
Bởi vì sắp đến giờ cầu thủ vào sân, để nâng cao sĩ khí, tôi dữ tợn hướng về phía cậu ta làm một cử chỉ xấu.
Xung quanh trong nháy mắt im lặng.
Tống Nhược Cốc : “...”
Ách, có phải tôi đã quên mất chuyện gì không?
Tống Nhược Cốc ôm tay đi tới chỗ tôi, vẻ mặt không tốt nhìn tôi, “Cậu có phải đã quên tôi là gì là cậu.”
Phe địch. Tôi vĩnh viễn không quên.
Mặt cậu ta co giật, vừa nhìn đã biết là đang nghiến răng. Tôi lấy một quả bóng rổ trong tay xoay xoay, mặt không đổi sắc, “Chờ tôi giết cậu không còn một mảnh giáp.”
Tôi nói những lời này để tạo hiệu quả giương cung bạt kiếm, trái lại cậu ta lại cười, cậu ta xoa lung tung trên đầu tôi, “Được, tôi chờ.”
Thi đấu
Trận đấu bắt đầu.
Cuộc tranh tài này mới bắt đầu đã rơi vào hỗn loạn. Bởi vì có một nữ sinh bên đội của Tống Nhược Cốc đã dành hết sự chú ý. Cô ấy ôm bóng không buông. Chạy từ vị trí phía dưới lên vị trí phía trên, hoàn toàn coi luật chơi thành mây trôi, coi bóng rổ thành bóng bầu dục, đáng chết là cuối cùng cô gái này lại vẫn ném lọt rổ.
Bên ngoài sân vang lên tiếng hoan hô.
Trọng tài giống như người mù, ra hiệu tính điểm, tiếp tục tranh tài.
Cổ động viên khoa sinh học tức giận, trọng tài không thể làm gì khác ngoài chuyện thổi phạt cô gái kia một cái, để cảnh cáo cô ấy lần sau không được tiếp tục như thế.
Muộn rồi!
Tống Nhược Cốc vẫn ở một bên xem náo nhiệt, đứng ở sát vạch sân, cậu ta lúc này hoàn toàn không ngờ nữ sinh này lại ném bóng cho mình, vì thế vị trí thích hợp nhận bóng không phải là cậu ta.
Thế nên Tống Nhược Cốc trơ mắt nhìn tôi chạy tới, đ