Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342148
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2148 lượt.
a ra sớm đã quen biết. Như thế có lẽ rất tốt. Trong lòng hắn xấu xa nghĩ.
“Nhất Nhất, sao cậu ại ử đây?” Men rượu lúc này đã vơi đi vài phần, nhưng bộ dáng cô ta vẫn là ngà ngà say.
“Giai Trừng, sao bạn uống nhiều như vậy?” Theo bản năng cô đi lên trước đem thân thể của cô ta kéo vào mình. Thậm chí nhìn Hạ Thiên Triệu bằng nửa con mắt.
Sự khinh bỉ của cô làm cho hắn càng thêm khẳng định cô gái tên Giai Trừng này ở trong lòng cô có vị trí quan trọng, bằng không cô sẽ không căng thẳng như thế.
“Nhất Nhất, bạn đừng quản mình!” Cô ta ngà ngà say mà đẩy ra. Cô ta lại vô tình mà ngã vào trước ngực hắn.
“Hạ Thiên Triệu, anh quá đáng!” Hàn Nhất Nhất oán giận hắn.
Sâu trong mắt Hạ Thiên Triệu hiện lên một tia sắc lạh, không chút nào để ý nói: ” Tôi quá đáng thế nào?” Thậm chí tay hắn so với vừa rồi nhanh chóng mà ôm Uông Giai Trừng.
Hắn chinh là muốn kích thích cô gái chết tiệt này. Hắn muốn nhìn cô rốt cuộc có thể lạnh nhạt tới mức nào. Vốn là muốn đổi một người đàn bà đến kích thích cô một chút, không nghĩ tới người đàn bà này vẫn là người mà Hàn Nhất Nhất để ý. Xem ra tình huống so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn.
“Anh có cái gì không vừa lòng có thể nói với tôi. Nhưng anh không thể làm hại bạn của tôi!” Trong mắt Hàn Nhất Nhất nghĩ Hạ Thiên Triệu quá xấu, để khiến cô khuất phục không tiếc hy sinh người khác
“Hàn Nhất Nhất, cô nghĩ cô là ai?” Hạ Thiên Triệu vô tình mà đả kích lại.
Hàn Nhất Nhất cô có hơi chút tức giận.
“Đừng tự đề cao mình. Phải biết rằng cô không có mị lực gì.” Hắn càng thêm đắc ý.
“Cô ấy là bạn của tôi, anh không thể làm càn với cô ấy!” Hàn Nhất Nhất đi lên trên muốn một lần nữa từ trên tay hắn đem Uông Giai Trừng tới đoạt lấy.
Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, nguwfi bạn duy nhất cra cô, đó chính là Uông Giai Trừng. Cô lại nhẫn tâm như thế nào nhìn Giai Trừng bị người đàn ông gian ác này mang vào chỗ chết chứ.
“Hàn Nhất Nhất, cô giỏi nhất muốn làm rõ ràng tình hình hai chúng ta là hai bên tình nguyện mà cô cũng bằng lòng!” Hắn đứng ở một bên suy nghĩ mà châm chọc cô.
“Giai Trừng, bạn tỉnh dậy! Mau tỉnh lại!” Thanh âm Hàn Nhất Nhất tăng lớn, cô định làm cho Uông Giai Trừng từ giữa men say tỉnh táo lại.
“Nhất Nhất mình đau đầu, mình muốn nghỉ ngơi!” Uông Giai Trừng dường như hơi lộ vẻ xúc động nhìn Nhất Nhất. Bộ dạng cô khẩn trương biết cô là thật lòng quan tâm người của cô ta.
” Được. Mình lập tức mang bạn đi!” Lúc này cô cũng không biết mình không nên lớn như vậy, sức lực vậy mà một phát liền đẩy Hạ Thiên Triệu ra.
Hạ Thiên Triệu cũng không làm khó cô. Hắn muốn nhìn cô gái này một chút, rốt cuộc cô phải làm gì, tại sao cô gái này căng thẳng như vậy? Hai cô có quan hệ gì? Những thứ đó đều đợi đi điều tra cô một phen.
Cô cẩn thận mà đem Uông Giai Trừng đặt ở trên sô pha, nhanh chóng mang tới một chậu nước lạnh. Sau đó dùng khăn mặt phủ ở trán của cô ta.
Bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng mà đặt tại thái dương của cô ta
“Có dễ chịu hay không?” Thanh âm Hàn Nhất Nhất thấp nhẹ nhàng, thậm chí mang theo một chút dịu dàng.
Hạ Thiên Triệu có chút ảo giác. Cô gái này thật sự chính là người đàn bà lạnh như băng kia sao?
Cô quan tâm mà chăm sóc nhỏ nhặt. Trong lòng Hạ Thiên Triệu có chút dấu vết không thể xóa đi, tựa như lãnh đạm lại tựa như sâu sắc thoảng qua nhưng không thể lái đi được
Hắn giống như chưa bao giờ biết qua một người tên là Hàn Nhất Nhất
Hạ Thiên Triệu đi tới bên cạnh bọn họ, hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán Uông Giai Trừng.
“Không còn nóng nữa, đầu còn chóng mặt không? Thanh âm của hắn chính là mềm mại trầm thấp như vậy.
Hàn Nhất Nhất đứng bên cạnh có một chút không giải thích được cảm giác khó hiểu này, không giống với Hạ Thiên Triệu mà cô biết.
Trong mắt Uông Giai Trừng chợt hiện lên tia sáng khẽ cười, đầu đong đưa “Không có chóng mặt!”
“Vậy tôi đưa cô đi nghỉ ngơi!” Ánh mắt của hắn vẫn nhìn Uông Giai Trừng đầy thâm thúy khiến bất luận là ai cũng không thể đoán được.
Uông Giai Trừng quay đầu lại chỉ là quay lại cười khẽ rồi sau đó liền theo Hạ Thiên Triệu rời đi.
Ở chỗ rẽ trên lầu, Hạ Thiên Triệu quay đầu lại, Hàn Nhất Nhất vẫn còn cái tư thế kia, trong ánh mắt của cô phảng phất nhiều thứ không hề lãnh đạm giống như cô trước kia mà hắn biết.
Hắn nở nụ cười bởi vì hắn biết, hắn rất nhanh sẽ thắng. Trên đời này, không có chuyện hắn không chinh phục được phụ nữ, chỉ có phụ nữ hắn không muốn chinh phục thôi.
Tay cầm ly nước cuả Hàn Nhất Nhất khẽ run.
Cô cảm thấy thất vọng, cô muốn cứu Uông Giai Trừng, cô không thể biết rõ là hố lửa mà còn nhìn Giai Trừng nhảy vào hố lửa được
Thế nên, cô mạnh mẽ đứng lên, cô phải dũng cảm một chút, cô phải đi đập mở cánh cửa kia.
Cô theo bọn họ đi một mạch tới trước cửa.
Đứng ở trước cửa rồi cô lại do dự. Có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều? Nhưng nghĩ lại rất nhiều vụn vặt lơ lửng ở trong đầu của cô.
Tay Hạ Thiên Triệu kia không an phận ở trên người Kily. Động tác của hắn ỏ trên thân