Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Yến Ngữ Yên Nhiên
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341441
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1441 lượt.
ay về sau, cô muốn rời xa hắn, cách xa hết mức có thể……
Ngày thứ ba, công việc vất vả cũng đã thuận lợi hoàn thành. Hạ Tử Tinh dưới ánh mắt soi mói tràn đầy đùa cợt của Chris đã hoàn thành xong công việc.
Giai đoạn chụp ngoại cảnh rốt cục có thể kết thúc, trở về cô có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Sau này có thể tránh mặt tên Chris ma quỷ này, có thể buông lỏng tâm tư a~~.
Nếu không lo lắng mọi người hoài nghi, cô đã trở về ngay khi kết thúc công việc mặc dù trời đã tối mịt. Sau bữa ăn tối, mọi người đề nghị đi hát karaoke ăn mừng công việc hoàn thành thuận lợi, Chris vì mọi người bao hết một gian phòng vip, để mọi người thoải mái một phen.
Hạ Tử Tinh đối với cuộc vui không có chút hứng thú nào, thừa dịp mọi người không chú ý mà lén trốn ra.
Cô tản bộ trên bờ cát gần khách sạn, khí trời đảo Hải Nam vào tháng này, gió biển ban đêm rất mát mẻ.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, dưới ánh trăng mờ mờ cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đợi khi thấy rõ người tới, ánh mắt cô không khống chế được mà mở to, cô vô cùng khó tin đứng lên, nhìn người đàn ông trước mắt.
” Sao vậy? Thấy anh nên mất hứng?” Lời nói của anh vẫn lạnh lùng như thế. Ngữ điệu cũng vẫn cao cao tại thượng như vậy!
Cô có chút sững sờ, có chút vui mừng, có chút vọng động muốn khóc. Cô liều lĩnh nhào vào ngực anh, anh vươn đôi tay rắn chắc kéo cô vào trong ngực thật chặt. Anh vùi đầu vào mái tóc cô, cảm nhận mùi hương làm anh mê say.
Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng mấy ngày qua anh thật sự nhớ, rất nhớ cô! Thì ra anh đã sớm quen có cô bên mình. Rời xa cô anh cảm thấy trống trải khôn cùng!
Mấy ngày qua, anh như trải qua cả một thế kỷ. Anh cố chờ, nhưng không cách nào đợi được đến khi cô trở lại. Cho nên, anh hoãn lại mọi việc, vứt bỏ cả trách nhiệm để tới đảo Hải Nam tìm cô, ôm cô trong lòng mình. Trái tim anh như trống rỗng suốt mấy ngày qua! Giờ khắc này ôm cô trong ngực, anh mới cảm thấy nhịp đập của con tim!
Anh hơi chút buông lỏng cô, dưới ánh trăng mờ mờ, anh chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, không lòng được hôn lên đôi môi mềm mại đó. Anh nhẹ nhàng hôn cô, dịu dàng nâng niu. Cô hoàn toàn bị say mê bởi nụ hôn của anh, ôn tồn đáp lại, cô phát hiện bản thân như có dòng nước ấm áp chảy qua, thẩm thấu vào nới sâu thẳm trái tim cô, chạm tới linh hồn cô.
Cô chỉ mong giây phút tốt đẹp này vĩnh viễn đừng biến mất……
Dưới ánh trăng mỏng manh, bóng dáng bọn họ ôm nhau kéo ra thật dài, hoàn toàn không cảm giác được một bóng dáng cách bọn họ không xa đang dùng ánh mắt cực độ oán hận nhìn chăm chú họ. Cơn gió lạnh lùng vụt qua tóc hắn, ánh mắt bích lục ở trong đêm tối lộ ra vẻ thâm trầm lạnh lẽo……
Lâm Lập Phong kết thúc nụ hôn dài suýt khiến bọn họ không hít thở nổi, khuôn mặt Hạ Tử Tinh đã đỏ bừng, cả người mềm yếu, ngay cả đứng cũng không vững.
Lâm Lập Phong mở áo khoác kéo cô vào trong, cô ôm ngang hông anh, người dựa vào trong lồng ngực ấm áp của anh, trên khuôn mặt cô là nụ cười hạnh phúc.
” Tại sao tối nay anh lại ở đảo Hải Nam?” Hạ Tử Tinh tò mò hỏi anh.
” Anh tới nơi này xử lý chút chuyện.” Lý do của anh rất thuyết phục.
” Sao anh biết em ở khách sạn này?”
Lâm Lập Phong môi mỏng khẽ giương, tạo thành một tia cười mỉm.
” Đúng lúc anh định ngủ lại ở khách sạn này, muốn đi dạo trên bờ cát một chút, vừa đi thì nhìn thấy một cô nàng đang ngồi nghịch cát. Lại gần nhìn mới biết hóa ra là em.”
Gương mặt Hạ Tử Tinh không khỏi đỏ lên.
” Anh đói bụng, cùng anh đi ăn gì đi.” Anh lập tức chuyển đề tài, để cô không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa.
” Vâng, anh muốn ăn gì?” Hạ Tử Tinh vui vẻ nhìn anh.
Đôi mắt ngăm đen trong đêm tối lóe ra ánh sáng, tiến tới bên tai cô anh nói trầm cảm: ” Muốn ăn em……”
Trong đầu Hạ Tử Tinh như bốc lên một ngọn lửa, gương mặt cô mau chóng đỏ bừng một mảnh.
Nhìn bộ dáng cô ngại ngùng quyến rũ, Lâm Lập Phong hiển nhiên rất vui vẻ. Điều này chứng minh trong lòng cô với anh vẫn có cảm giác.
” Nhưng trước đó, anh nghĩ nên lấp đầy bụng đã.” Anh mỉm cười đưa mắt nhìn cô ”Hiện tại em có đói không?”
” Hơi đói.” Hạ Tử Tinh xấu hổ gật đầu.
” Em dĩ nhiên phải đói a! Nhìn thấy anh thì làm sao có thể không đói bụng chứ? Anh rất tuấn tú lại có thể ăn được a~~.” Trong tròng mắt Lâm Lập Phong tràn đầy sự mập mờ ám muội.
” Anh đáng ghét!” Hạ Tử Tinh đẩy anh ra, bỏ chạy.
Lâm Lập Phong đuổi theo, ôm cổ cô, ” Em thích anh đáng ghét như vậy, không phải sao?”
Hạ Tử Tinh đẩy anh ra, ” Ai thích anh cơ? Không biết xấu hổ!”
” Đương nhiên là em a!” Anh kéo tay cô ôm cô trong ngực.
” Ai bảo em thích anh chứ?” Khuôn mặt Hạ Tử Tinh mang theo nụ cười nghịch ngợm hỏi.
” Trán em a. Em không thấy trên trán em đã khắc rõ những chữ to “Tôi thích Lâm Lập Phong!” sao?” Tay Lâm Lập Phong nhẹ nhàng búng vào trán cô.
Hạ Tử Tinh sờ trán mình, ” Anh nói dối! Làm gì ra có!”
” Tử Tinh, em có biết khuyết điểm lớn nhất của em là gì không?” Lâm Lập Phong đột nhiên hỏi.
Hạ Tử Tinh suy nghĩ một chút: ” Chắ