Tác giả: Yến Ngữ Yên Nhiên
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341467
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1467 lượt.
g nói chuyện gì hơn một tháng rồi sao? Từ khi mất con hay, từ khi anh biết chuyện cô và Chris……
Khuôn mặt tuyệt mỹ của cô lộ ra nụ cười lạnh băng. Lúc trước tốt đẹp tựa như một giấc mơ, hiện tại tỉnh mộng, chỉ để lại vô tận đau đớn.
Cô không còn mặt mũi nào đối diện anh cả. Mà anh cũng không thích nhìn thấy cô, không phải sao? Nước mắt thương tâm chảy xuống gương mặt. Nhưng cô không can tâm! Vì sao anh không thể tha thứ cho cô?
Lần đó say rượu là ngoài ý muốn, cô bị động phản bội anh, không phải là chủ động phản bội, anh không thể tha thứ cho cô một lần sao?
Bỗng nhiên một đôi giày da sáng bóng dừng lại bên người cô, cô giơ gương mặt tràn đầy nước mắt lên, thấy một mái tóc lóe sáng dưới ánh mặt trời chiếu, mái tóc của người này theo gió tung bay, yêu nghiệt mê hồn.
Hắn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, gương mặt tiều tụy tái nhợt, đau lòng đứng bên cạnh, cầm khăn giấy lau nước mắt cô.
Tay cô hất tay hắn ra, khàn giọng nói: “Đừng chạm vào tôi!”
Đôi mắt xanh của Chirs sóng sánh, toát ra vẻ đau đớn: “Vì sao hắn ta có thể, anh lại không?”
“Bởi vì anh là ác ma!” Cô thốt lên.
Hắn lộ ra nụ cười tang thương: “Anh là ma quỷ? Vậy hắn ta là cái gì? Là thiên sứ sao?”
“Anh ấy là cái gì cũng còn hơn anh!” Hạ Tử Tinh cơ hồ thét lên.
“Đừng quên, là tự tay hắn ta giết con của em! Hắn ta mới là ma quỷ!” Chris lên án.
Hạ Tử Tinh cả người sững sờ! Nước mắt lại càng rơi như mưa, không thể ngừng được. Chris cuống quít cầm khăn giấy lau nước mắt giúp cô.
Cô tức giận đẩy tay hắn ra: “Nếu không phải là anh, con tôi có mất đi không? Tất cả là do anh tạo ra! Anh là đồ khốn kiếp này! Anh cút cho tôi!”
“Em cứ hận anh như vậy?” Trong lòng hắn vừa giận vừa đau.
“Đúng! Tôi hận anh chết đi được!”
“Nhưng, anh yêu em!” Ở trước mặt cô, hắn chỉ hèn mọn như một tên đầy tớ.
Hạ Tử Tinh cả người cứng đờ, cô ngây người nhìn hắn, một lúc lâu, cô mới phun ra một câu nói: “Phá hoại hạnh phúc của tôi, để cho tôi rơi vào địa ngục, đây chính là tình yêu anh dành cho tôi sao?”
“Anh làm cái gì? Hạ Tử Tinh! Anh thật sự không làm gì cả! Em công bằng một chút đi! Đêm đó là hắn ta tới đánh anh, anh chỉ tự vệ mà thôi!” Chris tức giận đứng lên, phần tình cảm hèn mọn này quả thực muốn lăng trì trái tim hắn.
Hắn chẳng biết tại sao mình giải thích như vậy? Hắn không nên yêu cô nàng vô tình này?
“Nếu không phải anh đem ảnh chụp chúng ta khách sạn gửi cho anh ấy, anh ấy có thể tức giận như vậy không? Nếu không phải anh nói cho anh ấy biết, em bé trong bụng là của anh thì anh ấy có không kiềm chế được như thế không?” Cô tức giận chất vấn hắn.
Chris sửng sốt, không hiểu: “Ảnh chụp gì? Anh không hề nói em bé là của anh? Anh chưa từng làm vậy!”
“Không phải anh! Vậy còn có ai?” Cô không tin.
“Thật sự không phải anh! Em bé trong bụng em căn bản không phải của anh! Tại sao phải lừa gạt hắn?” Chris vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc là ai ở sau lưng gây sự?
“Không phải anh, làm sao anh ấy lại biết?”
“Chris anh có thể thề! Chuyện này thật sự không phải là anh làm!” Hắn nghiêm túc nhìn cô, dừng một hồi lâu: “Thật ra anh cũng hi vọng em bé trong bụng em là của anh, anh đây có thể quang minh chánh đại dẫn em rời đi. Đáng tiếc, nó không phải của anh.”
“Nhưng hôm đó ở bệnh viện, anh không phải nói em bé là của anh sao?” Cô kinh ngạc mở to mắt.
“Ngày đó, biết được em bé là của hắn, trong lòng anh khó chịu quá nên mới thốt ra như vậy. Thật ra giữa chúng ta vô cùng trong sạch. Đêm đó em uống rượu say, chẳng qua là ở nhà anh ngủ một đêm. Chúng ta không hề phát sinh chuyện gì.” Chris rốt cục chịu thừa nhận tất cả.
Hạ Tử Tinh cả kinh lùi mấy bước, sau khi trụ vững thân thể, cô tức giận tát Chris một cái.
“Anh…tên hèn hạ khốn kiếp! Tôi hận anh! Anh cút đi! Anh cút cho tôi!”
Chris che mặt mình, tròng mắt lạnh lẽo nhìn cô, “Đúng! Anh hèn hạ! Anh quả thật yêu em đến hèn hạ! Hạ Tử Tinh!”
Hắn bỗng nhiên kéo cô vào lòng, đôi môi lạnh băng đặt lên đôi môi kiều diễm của cô, hắn hôn cô thô bạo, không hề ôn nhu, chỉ muốn cướp đoạt, đoạt lấy môi cô, đoạt lấy cả người cô.
Sự thô bạo của hắn làm môi cô đau đớn, cô không khỏi hét lên, lại càng làm cho lưỡi hắn có cơ hội trượt vào trong miệng của cô, cùng cô thân mật.
Ở trong lòng ngực hắn cô liều mạng giãy dụa cô đánh vào lưng hắn, nhưng cô giãy dụa lại càng làm hắn ôm cô chặt hơn, hôn càng sâu.
Cô dường như bị đè nén trong hơi thở của hắn, khi hít thở không nổi hắn mới buông cô ra. Cô vừa được tự do ngay lập tức đẩy mạnh hắn ra, cô thở hổn hển, trên gương mặt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm hắn. Hắn thấy được trong mắt nàng một tia hận sâu sắc.
Cô tiện tay cầm ly nước trên bàn hắt vào mặt hắn, hắn đứng yên nơi đó chịu đựng sự tức giận của cô, không nói một lời.
“Tôi hận anh! Tôi chưa từng hận một người giống như bây giờ hận anh!” Cô lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, cơ hồ muốn giết chết hắn!
“Anh yêu em! Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu một người như bây giờ yêu em!” Hắn u buồn đón nhận sự lạnh lẽo của cô.
Cô ngẩn người, cắn môi thật chặt, ném mạnh ly n