Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Tài "Ngang Hơn Cua "

Tổng Tài "Ngang Hơn Cua "

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134675

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/675 lượt.

ật là phải tấm tắc khen ngợi cùng hâm mộ.
Stop ! Cô cảm thấy mình so với họ đúng là một trời một vực, nhìn xuống dưới thì cô cũng được xem như là giai cấp tư sản dân tộc, nhưng hôm nay nhìn thẳng lên trên trời cao ngàn dặm kia, cô xác định mình trong xã hội khổng lồ này, cô thuộc giai cấp có cấp bậc thấp nhất.
Cùng là con người mà sao lại bất công vậy ! Sao ba cô không phải là đại gia phú quý ?
Quyệt miệng, Hà Thu Nhiên tự mình cười mình, mà lúc này, dì Trần đã dẫn cô đi một vòng quanh căn nhà, cuối cùng hai người dừng chân ở phòng bếp mà có thể so sánh với phòng bếp của nhà hàng năm sao.
" Thu nhiên, dì rất vui vì con đã đồng ý giúp dì, dì con lo là không tìm thấy ai có kinh nghiệm săn sóc người bệnh, giờ có con giúp dì thì hay quá rồi ! " Dì Trần nắm tay Thu Nhiên, cảm kích nói.
Ơ.... Thật ra cô cũng chẳng muốn đến đây tí nào !
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng chẳng dám nói ra miệng, chỉ gỉa bộ mỉm cười nói, " Dì Trần, dì đừng nói vậy, dù sao con cũng đang rảnh mà, giúp dì một tí có sao đâu ! "
Nói dối ! Toàn bộ đều là nói dối cả !
Cô rất muốn la lên như thế, nhưng cuối cùng vẫn phải câm nín khóc rưng rưng trong lòng...
Aiz... Cô vốn là y tá giỏi của một bệnh viện nằm ở phía Nam, nhưng bỗng một ngày cô cảm thấy rất mệt mỏi, nghĩ đi nghĩ lại cô cũng đã nhiều năm làm việc rồi, cũng để dành được kha khá tiền, vì vậy liền nộp đơn từ chức cho bệnh viện, định dẫn mẹ cô ra nước ngoài chơi một chuyến, nghỉ ngơi thư giãn một thời gian sau đó sẽ tìm một chỗ làm việc khác.






“Cô là ai?” Trừng mắt nhìn cô gái lạ mặt, Bàng Sĩ Bân nghiêm giọng quát, không ngờ trong khu chung cư cao cấp bảo vệ nghiêm ngặt, còn có kẻ dám đột nhập.
Nghe vậy, Hà Thu Nhiên không vội vã, từ từ đứng dậy, lễ phép mỉm cười, bình tĩnh nói,”Chào Bàng tiên sinh! Tôi họ Hà, Hà Thu Nhiên, hôm qua dì Trần có lẽ đã nói với anh về tôi rồi.”
Dì Trần?
Đột nhiên ý thức được dì Trần cô nhắc tới là Trần tẩu, Bàng Sĩ Bân lúc này mới sực nhớ Trần tẩu đúng là có đề cập qua, nói trong lúc bà không có ở Đài Loan, bà có nhờ một y tá, cũng là con gái của bạn bà, đến hỗ trợ chăm sóc hắn. Thậm chí, ngày hôm qua bà còn nhắc thêm lần nữa, tuy anh một mực cự tuyệt nói “Không cần phiền phức vậy” nhưng vị quản gia đã chăm sóc anh từ bé lại không chịu.
Nghĩ vậy, anh nhíu mày, sắc mặt rất khó coi, giọng điệu bực bội như muốn đá người nào đó ra khỏi cửa.
“Không cần gọi Trần tẩu, cô xéo khỏi đây ngay!” Chỗ bị thương bên xương chậu đột nhiên đau nhức khiến giọng điệu Bàng Sĩ Bân càng thêm hung ác, sắc mặt cũng đã đen ngang với đít nồi luôn rồi.
Đáng giận! Rõ ràng anh chỉ là muốn qua đường mua đồ, xui xẻo bị tên lái xe say rượu đâm phải, làm cho hắn bị gãy xương chậu.
Xương chậu là bộ phận quan trọng nhất trong quá trình hoạt động, chống đỡ toàn bộ sức nặng nửa người trên, một khi bị thương, tốc độ khôi phục bao giờ cũng chậm hơn so với các bộ phận khác, cho dù làm phẫu thuật sớm, vẫn đau đến khó có thể chịu được, lại càng cần nhiều thời gian luyện tập phục hồi, với bản tính nôn nóng của anh, anh thật sự chán nản không thôi.
“Điều này vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi.”, Cô lanh miệng phản bác lại. Đùa gì thế, Hà Thu Nhiên cô cũng không phải kẻ vô trách nhiệm đâu nha.
Chưa từng ai làm trái ý anh, nghe Hà Thu Nhiên nói thế, Bàng Sĩ Bân nhất thời tức giận bừng bừng: “Cho dù cô kiên trì muốn ở lại, tôi cũng sẽ không trả lương cho cô.”
Làm việc không công như vậy, cô ta còn không chịu đi sao?
Mà trên đời này đâu phải chuyện gì cũng nằm trong dự tính của mình chứ, trước kia anh rất kiêu ngạo, mỗi ngày đều trôi qua rất thoải mái, hôm nay rốt cục đã gặp đối thủ rồi.
“À, không sao!” Mỉm cười, mở to hai mắt nhìn anh, Hà Thu Nhiên thong dong đáp : “Dì Trần đã đưa trước tiền lương cho tôi rồi.”
Cho nên cô thật sự không ngại không làm mà vẫn có tiền, phủi phủi mông rời đi, thật sự không ngại đâu!
Nghe nói vậy, Bàng Sĩ Bân tức giận đến nỗi xám mặt, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đứng lên, chống nạng tập tễnh đi vào phòng sách, sau đó đóng sầm cửa lại.
Lúc sau, trong phòng phát ra tiếng “ầm ầm”, đủ để thấy người đóng cửa giận dữ đến cỡ nào.
Mà Hà Thu Nhiên thì chỉ nhướng mày, khoanh tay nhìn cái cửa phòng sách đóng chặt kia, khóe miệng ẩn hiện nụ cười.
Ha ha… Trong bệnh viện, cô đã gặp qua khá nhiều loại bệnh nhân! Kinh nghiệm của cô không phải ít đâu nhé, bằng vào “võ công mèo cào” của Bàng Sĩ Bân mà cũng muốn đấu với cô sao? Không có cửa đâu, cửa sổ càng không có, trở về luyện thêm mười năm nữa đi tính tiếp!
Hiệp một, Hà Thu Nhiên toàn thắng!
“ Đây là project draw gì ? Chẳng lẽ trong lúc tôi dưỡng bệnh, cái người chỉ nghĩ ra mấy thứ rác rưởi này thôi sao… ”
“ Còn nữa, dự án hùn vốn với Minh Hoa vì sao không có tiến triển gì cả, người phụ trách dự này đang làm cái quái gì vậy… ”
“ Sao báo cáo tài chính quý tư vẫn chưa có ? Các người muốn tôi tự làm lấy à… ”
Từ sau khi Bàng Sĩ Bân vô phòng đến giờ, Hà Thu Nh