XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh

Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh

Tác giả: Dư Tiểu Thuần

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134856

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/856 lượt.

ừng lo , anh sẽ dịu dàng với em !" - Lời nói ngon ngọt vang lên bên tai , Dư Vũ Lam vốn đã bị anh mê hoặc từ lâu nhưng vẫn cứng đầu chống đối "Không được , em không muốn ! Buông em ra !"
"Em không muốn !? Vậy anh sẽ làm em muốn !" - bàn tay luồng vào trong áo ngủ rộng thùng thình của cô, chơi đùa vỗ về. Cô càng chống đối, Đường Lãnh Phong càng sờ hăng hai hơn. Tỉ lệ lớn nhỏ, mềm mại của cô đều làm cho anh rất hài lòng, sờ rất thoải mái, không nỡ buông tay. Dư Vũ Lam thở dốc , yêu kiều rên lên !
"Lãnh Phong....dừng lại !"
Chặn luôn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của cô, kéo tay cô ra, đặt ngay ở nơi đang sưng vù của mình, hai mắt đỏ hoe nhìn cô. "Em có cảm nhận được không? Anh bây giờ muốn em!"
Vừa dứt lời, anh liều kéo cao áo ngủ của cô lên, cắn một cái vào nụ hoa đáng yêu của cô, ở trên đó xoay tròn dịu dàng liếm mút, nó đưa đến cảm giác như có từng luồng điện làm cho cô tê dại, làm cô quên hết mọi chống trả.
Đầu óc của cô bị chiếm giữ, bị lấp đầy bởi ham muốn, ở dưới càng ngày càng nóng.
Một bàn tay của Đường Lãnh Phong xoa nơi nữ tính của cô, bàn tay ngay lập tức ẩm ướt , liền nở nụ cười xấu xa. "Em xem, em còn muốn hơn cả anh.... ....."Dư Vũ Lam xấu hổ , khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín , trách ngược lại anh "Là anh cố tình....ưm....." Ngón tay đâm sâu vào vùng cấm địa , thong thả trêu đùa , lúc chậm lúc nhanh . Cô mở to mắt , hai tay che miệng lại không cho những âm thanh dâm dục kia phát ra. Đường Lãnh Phong nhếch miệng cười "Tại sao phải che miệng ?" Cúi người liếm bàn tay của cô , Dư Vũ Lam giật mình , theo phản xạ mà buông tay ra , lợi dụng thời cơ anh đưa lưỡi mình vào miệng cô , hôn thực sâu hút hết mật ngọt trong miệng cô . Phía dưới , ngón tay thon dài rút ra , vật nam tính của anh cũng bắt đầu xâm nhập . Dư Vũ Lam siết chặt lấy anh , cắn chặt môi dưới .
"Ưm.... ......em chặt quá.... .....Lam Lam....thả lỏng !" Đường Lãnh Phong bây giờ hoàn toàn chìm đắm, không thể kiểm soát được tốc độ, động tác càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh,giống như không đâm thủng cô thì không ngừng nghỉ. Tiếng hét rít qua từng kẽ răng , cô thở dốc , ở dưới thân thể anh mà vặn vẹo , đầu óc choáng váng chỉ biết gọi tên anh "Ưm....Lãnh....Phong !"
"Gọi tên anh !" - Hơi thở Đường Lãnh Phong cũng chậm lại , cúi xuống bên tai cô thì thầm , mồ hôi nhỏ từng giọt.
"Ph....Phong !" - Hai cánh tay mảnh khảnh leo lên cổ anh , Đường Lãnh Phong ôm chặt lấy cô , lực chạy nước rút ngày càng nhanh , ánh trăng mờ ảo bên khung cửa chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ bé của cô đẹp đến mê người khiến dục vọng tham muốn cô càng cao như lấp đầy lí trí anh.
"Lam Lam....anh yêu em ! Anh yêu em.......!"- Lời mật ngọt biến mất trên đôi môi mỏng khiêu gợi của Đường Lãnh Phong , cùng lúc đó cô ôm anh đi đến thiên đường....
Sóng gió trôi qua , Dư Vũ Lam nằm trong lòng anh giận dỗi. Đường Lãnh Phong vuốt mặt cô , nỉ non nói "Còn vương vấn sao ?"
"Vương cái đầu anh ! Hứ...." - Cô thụi một đấm vào lồng ngực rắn chắc , bặm môi trả lời.
"Lam Lam...."
"Chuyện gì ?"
"Lam Lam..."
Cô cau mày khó hiểu "Em vẫn đang nghe mà !"
"Anh yêu em , vạn kiếp luôn yêu em , Lam Lam......." - Câu nói của anh khiến cô chợt sững người , sống mũi cay cay , rúc đầu vào lồng ngực anh , nước mắt chợt lăn dài "Em cũng yêu anh !"
Vòng tay chắc khỏe ôm chặt lấy cô như không còn một kẽ hở "Sau này đừng rời xa anh nữa , được không ?"
"Vâng !" - Cô mỉm cười , hai người cùng nhắm mắt lẳng lặng chìm vào giấc ngủ !
--- ------ -----
Sáng sớm , ánh nắng ban mai dần hé lộ sau tấm rèm cửa , Đường Lãnh Phong ngồi dựa vào giừơng , để đầu cô gối lên chân mình , ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Dư Vũ Lam.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt hồng hào của cô , Dư Vũ Lam nhíu mày , thật lâu sau đó mới mở mắt ra . Ánh mặt trời hôm nay đột nhiên trở nên thật ấm áp , khẽ phủ lên tán lá non bên ngoài cửa sổ sát đất . Lắng tâm nghe , có thể nghe được tiếng chim hót. Lần đầu tiên cô thấy ban mai lại ấm áp và dễ chịu như vậy . Paris hôm nay thật đẹp.... Cô ngồi dậy , dịu đôi mắt ướt nhẹp , vô tình thấy vẻ mặt tuấn tú rạng ngời của anh "Phong...ưm..." - Chợt nhận ra trên người không một mảnh vài che thật , liền gập người xuống đè lên người anh . Đường Lãnh Phong mỉm cười "Chào em !"
"Chào anh !" - Dư Vũ Lam ngước mặt lên nhìn anh , vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc . Đôi mắt híp lại , trong mắt còn hiện ý cười hai gò má ửng hồng . Cô xinh đẹp hệt như thiên sứ . Trong thoáng chốc , Đường Lãnh Phong cứ ngỡ cô không phải người , mà là tiên nữ hạ phàm....
Anh đưa tay đè gáy cô , ép vào lòng mình , quay mặt sang chỗ khác , anh cũng không phát hiện ra mặt mình đang đỏ ửng. "Thật là.......tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó !?" Dư Vũ Lam khó hiểu ngước mặt lên , đưa mắt nhìn anh "Sao mặt anh lại đỏ như vậy ?"
"Làm gì có !" - Anh vội phủ nhận . Dư Vũ Lam cười hì hì "Haha....chắc không phải là anh đang xấu hổ đó chứ !?"
"Em dám chọc anh ?" - Đường Lãnh Phong áp tay vào mặt cô , nở nụ cười gian ác nhìn cô.
"Em...em...không có chọc anh