
Tác giả: Y Nhược Tích
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341142
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1142 lượt.
n
“ Mẹ kiếp, tôi cá cái nha nha đấy” Nhan Mạt Hàn rốt cuộc không nhịn được hướng về Nam Cung Ảnh mắng nhiết . Người đàn ông này rốt cuộc như thế nào mà không biết xấu hổ như vậy
“ Hắc hắc , làm vợ của tôi , phải thật dịu dàng a” Nam Cung Ảnh ngồi trên ghế salon thú vị quan sát Nhan Mạt Hàn
“ Như thế nào , một câu thôi , diễn hay không diễn? Giúp tôi diễn xong , tôi sẽ cho em một khoản tiền” Nam Cung Ảnh vắt chéo hai chân
Nhan Mạt Hàn liếc nhìn Nam Cung Ảnh “ Tôi không còn lạ gì với đồng tiền của các người … cùng anh diễn là được chứ gì ! Thật khi không lại trở thành tội phạm , đi lừa gạt một lão lão , tôi không thích lừa gạt người khác” Nhan Mạt Hàn le lưỡi , liếc nhìn Nam Cung Ảnh ngồi ở đối diện
“ Lúc nào ông nội chuyển cổ phần cho tôi thì chưa biết , nhưng một khi ông cảm thấy vui , ông sẽ chuyển cổ phần cho tôi , mà mục đích của em là cùng tôi phối hợp , vì phần của em sẽ nằm trong cổ phần này . Nếu làm tốt phần của em sẽ không ít” Nam Cung Ảnh khoanh tay trước ngực
“ Hừ , tôi không cần , tôi đã có Lạc Ca Ca” Nhan Mạt Hàn không thèm nhìn Nam Cung Ảnh
“ Nhưng tôi cho em biết , ông nội của tôi đã lớn tuổi , sức khỏe không tốt , huyết áp lại cao không thể tức giận . Sáng nay ông xem tin tức liền gọi cho tôi nói lập tức bay về đây để gặp cháu dâu tương lai , nếu để ông mừng hụt không khéo lại lâm bệnh” Nam Cung Ảnh cúi đầu nhưng ánh mắt hướng về Nhan Mạt Hàn . Hắn không tin cô gái này là người vô tâm
“ Tôi … tôi…” Nhan Mạt Hàn do dự trả lời , thật cô không đành lòng mà nhìn một người đã lớn tuổi như vậy lại mừng hụt , hơn nữa suy đi nghĩ lại dù sao cũng chỉ là diễn kịch , đến lúc thích hợp liền nói cả hai bên bất hòa rồi chia tay cũng không muộn
“ Vậy.. được rồi ! Tôi cùng anh diễn vở kịch này , cùng lắm khi nào tôi lấy được cổ phần sẽ liền rời đi , hơn nữa tốt nhất anh đừng tạo những tin tức không tốt , tôi không muốn Lạc ca ca hiểu lầm” Nhan Mạt Hàn nói , khóe miệng Nam Cung Ảnh nhếch lên , hắn tin chắn rằng người con gái này còn có lương tâm
“ Còn nữa , tốt nhất trước mặt tôi , em ít nhắc đến Lạc ca ca của em đi” Nam Cung Ảnh đi về phía bàn làm việc , lấy tờ báo bỏ vào học bàn
“ Tại sao không thể nhắc?” Nhan Mạt Hàn trau trau lông mày lại , khó hiểu hỏi
“ Bởi vì … nếu để ba mẹ tôi còn có ông nội nữa nghe được , sẽ không hay , có thể sẽ gây hiểu lầm ” Nam Cung Ảnh ngồi trên bàn làm việc , ngón tay gõ gõ lên mặt bàn
“Ặc , anh … anh … Thôi được rồi , không nói tới vấn đề này nữa” Nhan Mạt Hàn ngồi ở chỗ cũ , nhìn gương mặt của Nam Cung Ảnh trước màn hình vi tính . Người đàn ông này quả là rắc rối , trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ , cảm thấy đôi môi nhẫn bóng mềm mại . Không tránh khỏi , Nhan Mạt Hàn nuốt một ngụm nước bọt vào trong , bệnh mê trai của cô lại tái phát . Một lúc sau , Nam Cung Ảnh đưa ra một bản thảo được in ra trong vi tính , đưa tới trước mặt Nhan Mạt Hàn
Hiệp ước , hai chữ to đùng này lọt vào ánh mắt của Nhan Mạt Hàn “ Đây là cái gì?” Nhan Mạt Hàn khó hiểu hỏi nhưng tay vẫn cầm lấy tờ giấy
“ Đọc rồi sẽ biết” Nam Cung ẢNh cầm cây bút trên tay đưa cho Nhan Mạt Hàn
Nội quy 1 : Trước mặt tất cả mọi người đều phải biểu hiện thân mật , gọi bằng tên đối phương bằng hai chữ cuối cùng hoặc ít nhất cũng phải có một chữ
Nội quy 2 : Sau khi Nam Cung Ảnh lấy được cổ phần , Nhan Mạt Hàn liền rời đi không được dây dưa
Nội quy 3 : Tôn trọng cuộc sống riêng tư của đối phương , không được quản lí
“ Sáng mai? … Không , tôi muốn đi học” Nhưng Mạt Hàn chợt nhớ chính là sáng mai ông nội của hắn sẽ về đây
“ Sáng mai hãy xin phép nghỉ” Nam Cung ảnh ra giọng , không cho Nhan Mạt Hàn có cơ hội mà từ chối , không còn cách nào khác Nhan Mạt Hàn gật đầu , mở cửa ra về
Trời đã xế chiều , ánh nắng còn đọng lại một chút rọi xuống mặt đường , trông thật đẹp . Ngồi ở trước ban công ở nhà của Dạ Như , Nhan Mạt Hàn đau khổ trong lòng cô vô cùng hỗn loạn . Cô cầm điện thoại , cứ bấm vào số của Lạc Thần , một lần hai lần , nhưng cô không gọi .
“ Mạt Hàn , đang suy nghĩ gì vậy?” Dạ Như cầm hay tách cà phê nóng , đi về ban công , đặt lên chiếc bàn nhỏ
“ Dạ Như … Tớ” Ánh mắt của Mạt Hàn ảm đạm , lạnh lùng , trong lòng rối ben
“ Sao? Làm sao vậy?” Dạ Như nhấp một chút cà phê , khóe miệng nở một nụ cười hài lòng , thời tiết lạnh như thế này được uống một ngụm cà phê nóng , quả là ấm hết cả người , thật dễ chịu
“ Tớ… ngày mai tớ sẽ không đến trường” Nhan Mạt Hàn do dự một chút , rồi mở miệng nói
Tại sao?” Dạ Như trợn tròn hai mắt , có một chút không tin tưởng
Nhan Mạt Hàn nâng cốc cà phê , uống một ngụm nhỏ
“ Mọi chuyện là như vậy….” Nhan Mạt Hàn đem hết sự việc kể cho Dạ Như nghe , kể cả việc tờ báo
“ Cái gì? Vậy cậu bị mất việc ở Jayz nguyên nhân là do chuyện này? Dạ Như không dám tin , hét toáng lên , Mạt Hàn lấy tay che miệng Dạ Như , xung quanh toàn là hàng xớm , hét như vậy mọi người nghe sẽ không tốt
Nhan Mạt Hàn gật đầu một cái
“ Nè , Mạt Hàn cậu không bị gì chứ? Anh