XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trà Trộn Phòng Con Gái

Trà Trộn Phòng Con Gái

Tác giả: Thương Hải Nhất Mộng

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341246

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1246 lượt.

m tốn rồi, tôi nghe nói chiếc xe này anh mua được do chơi cổ phiếu từ thời còn học đại học. Đáng tiếc, công tử Lương không thích phụ nữ, quả là lãng phí mất công cụ tán gái hữu ích này”. Trình Lộ nói giọng mỉa mai.
“Chẳng phải giám đốc Trình cũng không thích đàn ông sao, nếu không, sao đến giờ vẫn còn độc thân chứ. Đàn ông đều không ra thể thống gì cả”. Tôi trả lời, từ đầu đến cuối mô phỏng lại đúng ngữ điệu của cô ta lần trước trong thang máy, đặc biệt còn tăng thêm vẻ ai oán.
“Anh…”. Cô ta lườm tôi, định nói gì rồi lại thôi, kết thúc cuộc đấu khẩu vô vị, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.
Thực ra đôi lúc tôi cũng không hiểu sao một cô gái cả dung mạo lẫn dáng dấp đều xinh đẹp như cô ta mà mãi vẫn chưa có người yêu. Có lẽ vì tính cách cô ta quá mạnh mẽ, không người đàn ông nào có thể tiếp cận cô ta. Nếu không phải vì thân phận “gay”, có lẽ tôi cũng không thể tiếp xúc với cô ta gần gũi thế.
Tôi cũng không muốn đấu khẩu với cô ta nữa nên bật đài lên nghe.
Chiếc xe kín mít, có hiệu quả cộng hưởng vô cùng tốt, tiếng hát của Darren Hayes, trong thoáng chốc đã lan tỏa trong bầu không khí lạnh lẽo giữa tôi và Trình Lộ. [Darren Haỵes: Ca sĩ, nhạc sĩ người úc gốc Anh.'>
“Thật không nhìn ra, anh cũng biết thưởng thức đấy chứ”. Nghe xong bài I miss you, Trình Lộ nói.
“Biết thưởng thức hơn cô”. Tôi trả lời.
“Hứ”. Cô ta hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Tôi lái xe, xuyên qua thành phố thân quen này, thoáng cái đã đến Lam Kiều Hoa Uyển.
“Mai tôi sẽ đánh cho anh một chùm chìa khóa, sau này không cần phải về cùng với tôi nữa”. Lúc xuống xe, Trình Lộ quay đầu lườm tôi một cái, nói.
Cô nàng này đúng là khác với những cô gái bình thường. Trên thế giới này không biết có bao nhiêu cô gái mong có người lái xe đưa mình đi làm. Không những thế xe của tôi còn là xe BMW thoải mái dễ chịu.
Tôi lắc đầu, đi vào nhà cùng cô ta.
Phòng khách đã được dọn dẹp ngăn nắp đâu vào đấy, còn sạch sẽ hơn lúc tôi chuyển đến đây hôm qua. Tôi biết đây đều là công của Linh Huyên, nghĩ đến chuyện mình có thể rời xa cái “ổ chó” bẩn thỉu bừa bãi của Đại Bính mà chuyển đến nơi sạch sẽ thoải mái thế này, tôi thầm chúc mừng mình gặp phúc trong họa.
“Họ vẫn chưa về, tôi đi nấu cơm”. Trình Lộ cởi áo khoác, lạnh lùng buông một câu, rồi đi vào bếp.
Bên trong chiếc áo khoác cô ta vốn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, eo thon vai tròn, cả dáng người lộ rõ. Cô ta sở hữu chiều cao một mét sáu mươi tám của một người mẫu, cho dù ở đâu cũng thu hút ánh mắt của đám đàn ông. Nhưng mặc một chiếc áo sơ mi mỏng như vậy, để lộ thân hình cao ráo, thanh nhã thì là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
Trước đây cứ nghĩ dáng cô ta không đẹp, bây giờ nhìn lại mới biết trước đây cô ta hay mặc những bộ đồ theo phong cách bảo thủ, che lấp những đường cong trên cơ thể. Tôi nhìn cô ta từ phía sau, thất thần sững người.
Trình Lộ bước vào bếp, vừa đeo tạp dề vừa lấy dây chun buộc mái tóc dài lên, dường như hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của người đàn ông là tôi.
Buộc tóc đuôi ngựa khiến cô ta trông trẻ trung hơn, làm tôi choáng ngợp, ở công ty thì tôi mãi mãi không thể nhìn thấy cảnh này.
Cô ta xắn tay áo lên, cầm một quả ớt, thái lạch cạch. Nhìn cách đeo tạp dề và tốc độ thái rau của cô ta, tôi đoán khả năng nấu ăn của cô ta chắc cũng không tồi.
Thật là không ngờ một vị giám đốc lạnh lùng mạnh mẽ ở công ty lại biết vào bếp nấu ăn… Tôi đứng ngoài phòng khách ngắm nhìn Trình Lộ trong bếp, có chút thích thú.
Trình Lộ hình như biết tôi đứng ở phòng khách nhìn cô ta nên quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi vội vàng chuyển ánh nhìn theo bản năng tránh để cô ta phát giác tôi đang nhìn cô ta.
Cho dù thế, ánh mắt của tôi vẫn va phải ánh mắt cô ta, tôi đằng hắng mấy tiếng, mở chiếc ti vi trong phòng khách.
Cô ta lại hì hục thái, đột ngột dừng lại, cầm dao thái rau đi ra.
Tôi nhìn mặt cô ta, rồi lại nhìn chiếc dao trong tay cô ta, “Cô muốn làm gì?”.
“Anh biết không? Lần đầu tiên tôi phát hiện, hóa ra gay cũng làm người ta ghét cay ghét đắng”. Cô ta nói.
Tôi nhìn cô ta, không còn gì để nói.
Cô ta cũng không nói thêm gì, cầm dao quay lại nhà bếp.
Tôi chỉ muốn xông lên đánh cho cô ta một trận, nhưng cuối cùng cũng trấn tĩnh lại được. Tắt ti vi đi, đang định quay về phòng mình đọc sách thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Trình Lộ vẫn đang tất bật trong bếp, tôi lưỡng lự vài giây, sau đó nhấc điện thoại lên, “A lô”.
Cho dù là bạn của cô nào trong bốn cô gái tôi đều có thể giải thích là bạn trai của một trong ba cô còn lại.
“Anh Lương, mọi người đều về nhà hết rồi ạ?”. Sự việc không phức tạp như tôi tưởng tượng, đầu dây bên kia là Tô Tô.
“Ừ, bao giờ em về?”. Nghe thấy giọng nói của cô bé, tâm trạng tôi cũng vui lên nhiều.
“À, không có gì, em gọi điện về báo một tiếng. Hôm nay bọn em họp lớp, em không thể về nhà ăn cơm tối, mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi em đâu”. Tô Tô nói với giọng ngọt ngào từ đầu dây bên kia.
“Được, anh biết rồi, anh sẽ chuyển lời cho mọi người”.
“Cảm ơn anh Lương, lúc nào về em sẽ m