
Tác giả: Thương Hải Nhất Mộng
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341337
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1337 lượt.
chưa hoàn thành”. Tôi nói.
“Ừ, tôi luôn rất thích thái độ làm việc trách nhiệm cao của cậu, lương tháng này vẫn trả cho cậu như thường, thưởng cũng tăng gấp đôi, cậu cứ yên tâm mà đi châu Âu nhé. Đối với cậu mà nói, quả thực là một cơ hội rất tốt”, sếp Ngô nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, nói.
“Cảm ơn sếp”. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rời văn phòng làm việc của sếp.
Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, lại đi vào: “Đúng rồi, sếp Ngô, trong công ty, Trình Lộ là người rất đáng tin cậy, cô ấy làm việc cẩn thận, chăm chỉ, giao việc lớn cho cô ấy, tuyệt đối không hỏng việc”.
“Ha ha, tôi biết. Thực ra tôi có thể nhận ra, Trình Lộ vẫn luôn ganh đua với cậu, cô ấy không chịu nhận thua, nhưng thực ra cô ấy rất phục cậu. Còn cậu quá tài hoa, trong thời gian một năm vừa qua, cậu đã bớt kiêu ngạo đi, càng ngày càng điềm tĩnh. Nói đùa chứ, ngày trước tôi sắp xếp cho cậu đến phòng bản quyền, cứ nghĩ hai người sẽ thành một đôi”.
Tôi lộ vẻ mặt gượng gạo. Thời đại học, rất nhiều người nghĩ tôi và Cố Sảnh là một đôi, cuối cùng đến tận khi tốt nghiệp chúng tôi vẫn không đến được với nhau. Bây giờ, sếp Ngô lại nhắc đến chủ đề này, tự nhiên làm tôi có cảm giác, tình cảm giữa tôi và Trình Lộ cũng sẽ trở thành sự tiếc nuối.
Tôi xuống phòng bản quyền ở tầng dưới, đi đến chỗ ngồi của mình trong lòng nặng trĩu.
“Hôm nay anh lại đi muộn, tôi phải cắt bớt tiền thưởng tháng này của anh mới được!”. Thấy mãi trưa tôi mới đến công ty, Trình Lộ bất mãn nói.
“Cố Sảnh về rồi”. Tôi nói.
“Thảo nào tâm trạng anh không tốt, chắc chắn là người ta không thèm anh nữa, đá đít anh rồi chứ gì?”. Trình Lộ cắn đầu bút, hả hê trước nỗi đau khổ của người khác.
“Giám đốc Trình, Tổng giám đốc Ngô gọi cô lên”. Chú Vương bên phòng nhân sự đứng ở cửa lớn tiếng gọi.
“Sếp Ngô ạ?”. Trình Lộ không dám lề mề, vội vàng bỏ dở công việc đang làm đi lên tầng trên.
Tôi gượng gạo cười, biết chắc là sếp Ngô gọi Trình Lộ lên để sắp xếp, phân chia lại công việc sau khi tôi nghỉ việc. Dù sao cô ta sớm muộn cũng phải biết chuyện này, biết trước hay sau cũng như nhau cả thôi.
Thấy Trình Lộ ra khỏi phòng, tôi vùi đầu vào làm nốt những công việc còn dở của mình, sắp nghỉ việc, tôi không muốn để lại bất kỳ chuyện dềnh dàng gì.
Hơn nửa tiếng sau, Trình Lộ quay lại với vẻ mặt nặng nề.
Thấy tôi vẫn đang gõ bàn phím cành cạch, cô ta đến trước mặt tôi, không nói lời nào.
“Anh có ý gì?”. Cô ta hỏi tôi giọng cực kỳ khó chịu.
“Sao, tôi xin nghỉ cũng phải chờ cô cho phép hả?”. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô ta.
“Vì bọn tôi bóc trần sự thật anh không phải là gay, nên anh bực dọc hả?”. Cô ấy nhìn tôi, tức đến mức ngực cử phập phồng.
“Thứ nhất, tôi muốn đi khỏi thành phố Bình Hải. Thứ hai, tôi muốn có cơ hội phát triển hơn. Thứ ba, hình như tôi thích Trình Tư Vy”. Tôi thong thả nói.
“Đồ khốn!”. Trình Lộ lớn tiếng mắng, bỏ về chỗ cô ta.
Các đồng nghiệp trong phòng đều giật mình vì câu nói này, họ không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Trình Lộ nổi cơn tam bành, không ai dám gây sự với cô ta.
Tôi cũng chỉ yên lặng ngồi làm nốt việc của mình cho đến lúc hết giờ. Tâm trạng của Trình Lộ khiến cho không khí cả văn phòng trở nên nặng nề, u ám, chỉ chờ đến giờ về là tất cả các đồng nghiệp đều rời khỏi phòng như chạy trốn.
Trình Lộ vẫn ngồi trên ghế của mình, biên dịch đống tài liệu.
“Anh còn ngồi đấy làm gì?”. Thấy tôi vẫn ngồi im không chịu đứng lên, Trình Lộ ngẩng đầu nhìn tôi, nói giọng đầy oán hận.
“Ngày cuối cùng rồi, tôi muốn đưa cô về nhà. Ngày mai tôi đến làm thủ tục nghỉ việc là đi luôn”. Tôi đáp.
“Khỏi!”. Trình Lộ từ chối thẳng thừng.
“Đừng có làm tội đống tài liệu này nữa, thực ra cô đã làm xong từ lâu rồi, ở lại đây lật đi lật lại thì có ý nghĩa gì chứ?”. Tôi nói.
Bị tôi nói trúng tim đen, Trình Lộ thoáng đỏ mặt, nhưng tay vẫn lật tài liệu liên hồi.
“Có gì phải ngại chứ, đây là lần cuối cùng tôi đưa cô về nhà, lần sau cô có muốn ngồi cũng không được đâu”. Tôi nói.
Trình Lộ đắn đo một lúc, nhìn tôi, bĩu bĩu môi, cuối cùng cũng chịu đứng lên.
Thang máy trống rỗng, chỉ có hai người chúng tôi.
Qua phản chiếu của mặt tường thang máy, tôi thấy Trình Lộ đang chằm chằm nhìn mình, bèn hỏi: “Này, sao cô cứ nhìn tôi đắm đuối thế? Thích tôi rồi hả?”.
“Hứ, chó mới thích anh!”. Trình Lộ không chút đắn đo, mắng lại tôi.
Đột nhiên, mặt cô ta đỏ bừng, chắc là cảm thấy mình nói lỡ lời.
“Lúc nào anh đi?”. Cô ta vội vàng chuyển chủ đề.
“Ngày kia”. Tôi trả lời.
Trình Lộ cúi thấp đầu, dường như đang toan tính điều gì.
Ra khỏi công ty, tôi lái xe đưa cô ta về nhà. Cho dù là ánh chiều tà, nhưng vẫn rất ấm áp. Thành phố quen thuộc này, còn đường thân quen này đều khiến tôi xúc động.
Thế giới kỳ diệu vậy đấy, thời gian một tháng lại có thể xảy ra quá nhiều, quá nhiều việc như thế. Tôi đưa Trình Lộ đến cửa chung cư, cô ta nhìn tôi: “Vào nhà ngồi chơi đã”.
“Ừ”. Tôi tắt máy, mở cửa xe.
Sự ra đi vội vàng của Cố Sảnh làm tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện, trầm ngâm suy nghĩ suốt một đêm, lại làm tôi từ bỏ rất