XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trà Trộn Phòng Con Gái

Trà Trộn Phòng Con Gái

Tác giả: Thương Hải Nhất Mộng

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341243

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.

!”. Một người trong họ mở ba lô, lấy một tấm chăn mỏng ra.
Tôi đón lấy tấm chăn, bọc người Tô Tô lại. Cô ấy ngủ rất say, không hề tỉnh giấc, chỉ nói mấy lời mơ màng nghe không rõ.
Đội tìm kiếm dùng xe việt dã đưa chúng tôi trở về nơi lên thuyền lúc đầu, tôi nhìn thấy Trình Lộ, Hiểu Ngưng, Linh Huyên, Diệp Phi Phi, Đại Bính, cả Trình Tư Vy đều đang lo lắng chờ đợi. “Chị Lộ Lộ…”. Tô Tô mở to mắt, thấy mọi người đều đứng bên đường, ngồi dậy trong lòng tôi, rồi lại mềm nhũn người, ngất lịm đi.
“Tô Tô!”.
Chúng tôi cùng hét lên!
Tôi quỳ xuống, ôm cô bé, đưa tay ra sờ mặt và trán cô bé, bỗng nhiên phát hiện đầu cô bé nóng ran!
Tim tôi bỗng chốc lạnh cóng, không nghĩ ngợi nhiều, ôm cô bé lên xe chở thẳng đến trung tâm thành phố.
Những người còn lại cũng đều hốt hoảng, vội vàng đi lấy xe.
Tôi lái xe, phóng như điên đến bệnh viện trung tâm thành phố Bình Hải. Đầu Tô Tô nóng bừng, rất không ổn định, được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
Bọn Trình Tư Vy lái xe đuổi theo tôi, cũng đến phòng cấp cứu kịp lúc.
Trong khi tôi đang lo lắng cho tình hình của Tô Tô thì cửa phòng cấp cứu mở ra, Tô Tô được đưa ra ngoài.
Tô Tô hôn mê nằm bất động trên giường bệnh, trông rất yếu ớt, xanh xao.
“Bác sĩ, tình hình thế nào rồi ạ?”. Cùng lúc, tất cả chúng tôi đều xông ra, vây quanh bác sĩ, đồng loạt cất tiếng hỏi.
“Theo máy chụp thì đầu không có hiện tượng chảy máu, các bộ phận khác cũng bình thường, bây giờ chỉ có đầu hơi nóng, chắc là bị sốt, không nghiêm trọng lắm, lát nữa có kết quả xét nghiệm là biết tình hình cụ thể ngay thôi”. Bác sĩ bị chúng tôi vây quanh, vừa giải thích, vừa an ủi.
Cho dù là như vậy, tôi vẫn không yên tâm, kiên quyết đưa Tô Tô đến phòng chăm sóc đặc biệt, bọn Trình Lộ cũng đồng ý. Diệp Phi Phi không hổ danh là Diệp Phi Phi, gọi điện thoại trực tiếp cho viện trưởng, làm xong mọi thủ tục.
“Hồi sáu tuổi, hình như đi viện cũng không kiểm tra ra cái gì đúng không?”. Đại Bính vừa đi theo vào phòng chăm sóc đặc biệt vừa hỏi Diệp Phi Phi.
“Vâng”. Diệp Phi Phi im lặng gật đầu, lại hỏi cậu ta, “Anh thấy thế nào?”.
“Rất có khả năng…”. Đại Bính lắc lắc đầu, “Trong hai người sẽ có một người biến mất. Năm sáu tuổi, đột nhiên Tô Tô có hai tính cách, lần này, có khả năng một nhân cách sẽ chìm vào giấc ngủ. Cho dù nhân cách tiềm ẩn không hiện lên rõ ràng, cũng phải đấu tranh trong tiềm thức. Tử Hà trước đây không có ký ức, còn gần đây ký ức của cô ấy càng ngày càng
phong phú, tình cảm cũng càng ngày càng phong phú, không biết chừng… sẽ loại trừ tính cách của Tô Tô”.
Tôi đến trước mặt họ, nghe thấy những lời nói rất nhỏ này của Đại Bính, bước chân chùn lại, suýt nữa thì khuỵu ngã.
Nếu chỉ vì ký ức và tình cảm của Tử Hà ngày càng phong phú mà chiếm lĩnh thân thể của cô ấy, khép kín hoàn toàn Tô Tô, vậy tôi… chẳng phải là hung thủ gián tiếp giết hại Tô Tô ư?
Tô Tô cũng là người con gái có ký ức chân thực…
Nếu Tử Hà xuất hiện, thì phải làm sao để khống chế cục diện này? Từ khi vào phòng chăm sóc đặc biệt Tử Hà vẫn trong trạng thái ngủ sâu.
Tất cả chúng tôi đều không dám đánh thức cô ấy, chỉ im lặng đứng trong phòng bệnh. Ngay cả Trình Tư Vy cũng lo lắng đi cùng. Một lúc sau, y tá cầm xét nghiệm máu bước vào, nói huyết áp của Tô Tô vẫn bình thường, có lẽ tại cô ấy quá mệt nên mới dẫn đến hôn mê.
Nghe thấy kết quả như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám thực sự thả lỏng. Tình trạng của Tô Tô phức tạp hơn của người bình thường một chút.
Nhìn cô bé ngủ ngon lành, tôi không thể phân biệt nổi người đang nằm trước mặt tôi đây, rốt cuộc là Tô Tô hay là Tử Hà.
Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên cô ấy nói với tôi, sẽ là giọng nói thân thiết lại vừa như ra lệnh “Mân”, hay là giọng nói nhẹ nhàng, nũng nịu “anh Tiểu Mân”?
Tôi có cảm giác, khi cô gái trước mặt mình tỉnh dậy, cũng có nghĩa là một cô gái khác sẽ chìm đắm trong giấc ngủ.
Hoặc giả, trong cơ thể Tô Tô lúc này, Tô Tô và Tử Hà đang đấu tranh, đang giao lưu, hoặc cả hai đều đang ngủ.
Tôi càng nghĩ nhiều càng thấy đau đầu, cuối cùng không chịu đựng nổi, đứng phắt dậy, đi ra ngoài hành lang. Đại Bính biết tôi lo lắng cho Tô Tô nên cũng đi theo, muốn an ủi tôi. cổ họng tôi như có cái gì đó chẹn lại, giọng nói trầm đi vài phần: “Đại Bính, chúng ta là anh em tốt của nhau bao năm nay, cậu đừng giấu tớ, sự tồn tại của Tử Hà rốt cuộc có ảnh hưởng gì tới cơ thể của Tô Tô không?”.
Thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi, Đại Bính ấp úng, ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Không có hại gì đối với thân thể, nhưng có hai nhân cách, có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Hơn nữa, cô gái tên Tử Hà có vẻ như chỉ muốn lấy cậu. Cho dù Tô Tô xinh đẹp đến mấy, lẽ nào cậu còn có thể hy vọng người đàn ông khác chấp nhận được một cô gái biết biến thân như vậy?”.
“Không còn cách nào khác nữa sao? Ví dụ như… dần dần dung hòa tính cách của hai người đó lại với nhau?”. Tôi thấy Đại Bính khó nghĩ, thử hỏi cậu ta.
“Không thể nào”. Đại Bính lập tức lắc đầu, “Tính cách của Tử Hà và Tô Tô có sự khác biệt quá lớn, hơn thế ký ức của họ cũng không