Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Vị Tái

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1342418

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2418 lượt.

nh cũng muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô, chỉ sợ rằng hành động của mình như vậy quá đường đột, nên đành phải rút về. Anh nói: “Mẹ bé Phi Phi, chúng ta lên nhà thôi!”
Anh cứ thế bước theo cô, hai người một trước một sau, họ hoàn toàn có thể hợp nhất. Đây là một cảm giác thật kỳ lạ, Mạc Hướng Vãn bỗng cảm thấy khuôn mặt mình như đang nóng bừng lên.
Mạc Bắc phá vỡ sự yên lặng: “Phi Phi nói ở trường tuần sau có Đại hội thể dục, cô giáo muốn bố mẹ học sinh cùng đến tham dự, tôi có thể đến không?”
Mạc Phi vẫn còn chưa cho cô biết tin này, hình như mấy hôm trước cô đã hơi nóng nảy khi cậu bé nhắc tới chuyện bạn trai với cô, nên có lẽ việc đó đã dập tắt ngọn lửa nhiệt tình của đứa trẻ. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy, Mạc Phi là một đứa trẻ hướng ngoại, nhưng cũng rất nhạy cảm, biết cách nhìn sắc mặt người lớn mà hành xử.
Điều này cũng là vì lý do gia đình đơn thân.
Tần Cầm từng khuyên cô nên nghĩ tới chuyện chung thân đại sự mấy lần liền, trong đó có một lần cô đã đáp lại rằng: “Em đã phải chứng kiến quá nhiều chuyện đau lòng lúc còn quá trẻ, vất vả lăn lộn đến ngày hôm nay cũng không tìm được cảm giác an toàn. Nguyên nhân vì sao thì em với chị đều hiểu.”
Cô đem bản thân với Mạc Phi làm một phép so sánh và chắc chắn rằng, Phi Phi sẽ không phải giống như cô, bởi cô sẽ là người mẹ tốt.
Tần Cầm liền đem kinh nghiệm thời trẻ của mình khuyên nhủ: Bố mẹ chị ly dị, hồi nhỏ chị không nơi nương tựa, nhìn thấy gia đình người khác bố mẹ đầy đủ, vết thương trong lòng càng ngày càng lớn. Lúc còn học cấp hai, chị đã từng lấy trộm một viên thủy tinh nhỏ từ quà tặng của bố mẹ cho người bạn cùng bàn tên Thi Hoa Lạc.
“Đấy là một hành động đáng sợ, không phải sao?” Tần Cầm nói.
“Em đã từng làm những chuyện còn đáng sợ hơn thế cơ.”
Cô đi thâu đêm không về nhà, chơi bời bên quán bar, dùng thuốc lắc, lại còn bán thân để đổi lại mấy vạn đồng mua quần áo và ăn chơi.
Cô không thể để Mạc Phi biết được những điều này, cô sẽ một mình gánh chịu hết, mang lại cho Mạc Phi cuộc sống còn tốt hơn cả những đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ.
Phải nói một điều, về trí tuệ và sức khỏe, Mạc Phi không thua kém bất cứ một đứa trẻ cùng trang lứa nào cả, thế nhưng, cứ gặp phải những chuyện cần có sự góp mặt của cả cha lẫn mẹ thì thằng bé đành lùi bước, ảo não.
Điều này cô cũng đầu hàng chẳng thể nào làm nổi, có lần Tần Cầm khuyên cô: “Khi nào gặp được một người đàn ông thích hợp mà chịu chăm sóc và yêu thương Phi Phi, e nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Có biết không? Nhất định phải làm đấy!”
Tối hôm nay, Mạc Hướng Vãn đã nhìn thấy người đàn ông này.
Anh đã không còn là Mace trong ký ức của cô nữa, anh tên là Mạc Bắc, là cha đẻ của Mạc Phi. Anh lựa chọn cách thức đối xử với cô dịu dàng, hòa nhã, cũng giống như tiết trời thu của thành phố này, không nóng không lạnh, man mát thật dễ chịu.
Sau khi bản thân thoát khỏi nỗi sợ hãi bị cướp mất Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn mới có thời gian tìm hiểu con người anh.
Mạc Hướng Vãn hỏi Mạc Bắc: “Công việc của anh gần đây gặp khó khăn sao?”
“Có ai đã từng hối lộ cô chưa?” Anh đưa ra một câu hỏi vô cùng kỳ lạ.
Mạc Hướng Vãn gật đầu.
Những chuyện như vậy với cô cũng rất nhiều, các nghệ sỹ muốn tham gia các chương trình có rating cao, những phóng viên muốn moi được các thông tin gây sốt, đôi khi còn có cả các nhà đầu tư.
“Một câu hỏi riêng tư thôi, cô đã bao giờ nhận số tiền đó chưa?”
Mạc Hướng Vãn lắc đầu: “Đương nhiên là có một số quy tắc ngầm trong nghề, nhưng tất cả đều phải xem con người ra sao đã.”
Mạc Bắc nhìn cô: “Mạc Phi có một tấm gương tốt để noi theo”. Có điều anh lại nói thêm: “Mẹ bé Phi Phi, làm người vào lúc cần mềm mỏng thì cũng nên mềm mỏng đôi chút.”
Ngay lúc ấy, di động của anh bỗng vang lên, anh nói với người ở đầu dây kia: “Được thôi, lão Giang, ngày mai cháu mời mọi người uống rượu tại Park 97. Có rất nhiều chi tiết cháu muốn bàn bạc kỹ càng cùng bọn họ, chưa chắc đã không còn khả năng thảo luận tiếp đâu. Đúng mà, phải khéo léo đôi chút chứ. Làm phiền chú rồi.”
T¬T
Anh nói chuyện điện thoại suốt cho tới khi lên tầng nhưng vẫn không quên mở cửa giúp Mạc Hướng Vãn. Trước khi bước vào nhà, Mạc Hướng Vãn nhìn thấy Mạc Bắc một tay cầm điện thoại nói chuyện, một tay ra hiệu chúc cô ngủ ngon. Giống y như Mạc Phi, làm rõ nhiều động tác kỳ quặc, nhưng cô cũng chẳng trốn tránh, mỉm cười đáp lại rồi đóng cửa vào nhà.
Lúc Mạc Hướng Vãn đi ăn món Nhật cùng với Tần Cầm, cuối cùng cũng tiết lộ chuyện của mình với Mạc Bắc. Trước đó, cô vẫn chưa nói cho Quản Huyền nghe, bởi vì sợ Quản Huyền không kìm được mà thổ lộ lại chi Vu Chính biết. Vậy nên cô cũng cảm thấy áy náy với Quản Huyền.
Sau khi nghe chuyện xong, Tần Cầm liền nói: “Tiểu Mạc, chuyện này đã quá rõ ràng rồi, cậu ta chịu thừa nhận trách nhiệm thì có thể coi là một người đàn ông tốt. Nói một câu đơn giản, xin em hãy nắm chắc lấy cậu ta, tìm cho Mạc Phi một người bố đẻ trăm phần trăm còn tốt hơn vạn lần tìm bố dượng cho nó.”
Mạc Hướng Vãn in lặng cuối đầu ăn sò huyết và cá biển, cô k