Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Vị Tái

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341731

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1731 lượt.

ce đang thâm nhập vào cơ thể cô, đột nhiên dừng lại rồi nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
“Câu nói của em khiến anh bị tổn thương ư?” Mạc Hướng Vãn mở to mắt hỏi.
Mace nhếch miệng cười, nhưng vẫn có đôi nét buồn buồn. Anh nói: “Lần trước, lúc đến em có trang điểm, sau khi tắm vẫn trang điểm, không sợ làm hại làn da sao?”
Mạc Hướng Vãn chỉ vào khuôn mặt mình: “Lần này em cũng trang điểm mà.”
Mace định đưa tay vuốt má cô, cô liền đưa tay lên che.
“Lẽ nào không trang điểm thì sẽ rất xấu sao?”
“Tuổi mười chín, chơi chút thôi”. Cô mở to mắt nói bằng tiếng Quảng Đông.
T¬T
Hồi ức về đêm hôm đó khá là vui vẻ, Mace và cô đã thử rất nhiều tư thế khác nhau, khi đã thỏa mãn, Mace nhấc người ra khỏi cơ thể cô rồi hỏi: “Em có muốn tắm không?”
“Không cần đâu.”
“Thảo Thảo, em thay đổi quá nhanh.”
“Em phục vụ có tốt không?”
Mace quay người, bước xuống giường, mặc quần áo vào và lập tức anh lại mang bộ dạng quân tử điềm đạm, đĩnh đạc như lúc gặp nhau tối qua. Thực lòng trông anh rất đẹp trai, tuấn tú, phong độ ngời ngời. Mạc Hướng Vãn đang trong lúc thất thần thì bỗng nghe thấy tiếng vật gì đó đập bộp lên đầu giường.
Cô tò mò quay người lại liền thấy thứ mà anh đặt xuống chính là chiếc ví da. Lúc đặt xuống trông đôi vai anh có hơi nhô nhô, cô cảm nhận được hình như lúc này anh đang tức giận.
Thế nhưng, cô vẫn đặt sự chú ý vào chiếc ví da trên đầu giường kia, trong đó có lẽ có rất nhiều tiền. Cô nhìn qua, chẳng thể nào ước lượng được có bao nhiêu tiền, sau đó lại quay người vào trong ngủ tiếp.
Nếu như đã vậy thì quan hệ giữa hai người họ thật quá đơn giản, anh là khách làng chơi, còn cô là gái gọi. Đơn giản đến mức chẳng thể nào đơn giản hơn được nữa!
Mace nói: “Những đồng tiền này đến rất nhanh, nhưng chẳng thể nào khiến cho em tiếp tục vui vẻ những năm sau này đâu.”
Mạc Hướng Vãn thều thào: “Anh là một khách làng chơi có lương tâm, phải chăng với cô gái gọi nào anh cũng nói những lời này?”
Mace đã mặc xong quần áo, thái độ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình thản nói: “Thảo Thảo, em cứ coi như anh giả nhân giả nghĩa đi, anh cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì đâu.”
Mạc Hướng Vãn quay đầu lại nhìn Mace. Mấy tháng nay, hình như anh đã trưởng thành hơn. Anh như một người đứng ở trên cao khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi.
Cảm giác này chẳng hay chút nào cả. Trực giác mách bảo cô nên chống trả, cô phát hiện ra mình vô cùng căm ghét cảm giác bị phân biệt rõ rệt đến vậy.
Tại sao sau một đêm cuồng nhiệt, anh vẫn có thể trông đĩnh đạc, điển trai đến thế? Cô nhìn lại mình, toàn thân không quần áo, chỉ có chiếc chăn mỏng phủ lên trên, phấn son trên mặt chắc cũng đã nhòe nhoẹt hết rồi.
Quả là thiếu công bằng.
Mạc Hướng Vãn nói với Mace: “Được rồi, anh đi đi, hãy giúp em giữ phòng đến buổi chiều, em muốn ngủ một lúc.”
Mace không nói câu gì, chỉnh đốn lại quần áo rồi cất bước ra đi. Sau này, Mạc Hướng Vãn nghĩ, ngày hôm đó quả thật là một giấc mộng quái ác, tràn đầy khổ sở.
T¬T
Kể xong, Mạc Hướng Vãn liền cầm lấy tay Quản Huyền rồi nói: “Những chuyện sau này thế nào thì chị cũng biết hết rồi đấy.”
“Con nha đầu ngốc, chị không biết em ngốc nghếch hay là đầu thiếu vài dây thần kinh nữa”. Quản Huyền mắng yêu.
Mạc Hướng Vãn đưa tay chống lên trán: “Nếu như không phải hôm đó bất ngờ gặp lại Mace, có lẽ em đã quên mất con người ấy.”
Quản Huyền rót cho cô một ly Vodka: “Tại sao em lại sinh Mạc Phi ra? Nói cho cùng em cũng không hề yêu cậu ta mà.”
Mạc Hướng Vãn nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Lúc em phát hiện mình có thai thì đã được hơn hai tháng rồi. Em tìm đến một phòng khám đa khoa ở tỉnh, chỗ đó cũng khá sạch sẽ. Khi nằm trên giường, em nhìn thấy một con nhện ở góc tường, nó đã giăng lưới bắt được con côn trùng. Em cũng chẳng biết đó là con gì, nhưng con đó không ngừng quẫy đạp, cuối cùng bất ngờ thoát ra được khỏi chiếc lưới. Em chợt nghĩ, trên thế gian này chẳng có bất cứ thứ gì thuộc về mình, nhưng ít nhất thì đứa con này cũng thuộc về em. Nếu có một người thân ở bên cạnh thì chắc em có thể thoát khỏi nghịch cảnh lúc bấy giờ.”
Quản Huyền cụng ly cùng cô. “Nâng ly vì người thân của em”. Thế nhưng chị vẫn nói thêm: “Nói cho cùng, phụ nữ vẫn cần có chỗ dựa. Có lẽ vì kỹ thuật của Mace tệ nên đã khiến em cảm thấy sợ hãi.”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười khổ sở: “Có lẽ là vậy.”
Cô nhớ lại mấy hôm trước, khi bất ngờ gặp lại con người đó, anh đã cao hơn, thân hình cũng vạm vỡ, săn chắc hơn, mặc vest vô cùng đẹp, dáng đi phong độ, đĩnh đạc, trông thấy vậy ai mà chẳng nghĩ anh là chính nhân quân tử chứ!
Chín năm trước, khi cô và anh trần trụi đối diện với nhau, anh để lại ấn tượng trong cô chỉ là một người khách ngô nghê, ngờ nghệch.
Lần thứ hai gặp lại, anh đã trở thành một khách làng chơi chính hiệu, trên mặt còn hiện lên nụ cười đầy chọc ghẹo. Những gì diễn ra giữa hai người khiến cô nhớ đến người khách làng chơi và cô gái gọi trong bộ phim Nhục Bồ Đoàn. Khi người khách làng chơi phát hiện ra cô gái gọi chính là bà xã của mình, cảm giác thật chẳng