
Tác giả: Vị Tái
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341798
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1798 lượt.
nhận: “Tôi đúng thật là chẳng còn chút bản lĩnh gì.”
Tề Tư Điềm uống rượu hơi quá chén, lè nhè nói: “Đi rồi cũng hay, ngành này quá phức tạp. Diệp Hâm khó khăn lắm mới nổi tiếng được, vậy mà nói giải nghệ là phải giải nghệ ngay. Em nhớ Tương Tương quá…”. Tiểu cô nương vừa nói vài câu, đôi mắt đã đỏ lên, diễn viên đều là những con người sống cảm tính, dễ xúc động.
Chu Địch Thần theo đà mà kêu than một trận: “Vu tổng từ lâu đã người một nơi, lòng một nẻo rồi, nghe nói công ty riêng bên ngoài đang làm ăn cực kỳ ổn định, phát đạt, Trương Bân và Tống Khiêm đã sang đó đảm nhiệm trọng trách rồi, cổ đông còn là người bên phía Hồng Kông nữa.”
Rồi chị quay sang Mạc Hướng Vãn: “Đừng nói là cô cũng đi theo sang đó đấy.”
Mạc Hướng Vãn giơ hai tay lên: “Tôi tuyệt đối không liên quan gì đến bọn họ.”
“Vu tổng lúc nào thì mới rời khỏi chức vị? Bây giờ tất cả mọi việc chính sự đều do Chúc nương nương một tay quản lý hết cả.”
Mạc Hướng Vãn uống một ngụm rượu rồi nói: “Chúc tổng là một người mạnh mẽ.”
Chu Địch Thần đột nhiên hỏi: “Cô đã gặp lại Quản Huyền chưa?”
Bởi vì đã một thời gian khá dài không nghe thấy cái tên này, Mạc Hướng Vãn phải ngây người đi một lúc rồi mới định thần lại được, sau đó cô lắc lắc đầu.
Đương nhiên là cô không hề đi tìm gặp Quản Huyền, Quản Huyền cũng không chủ động đi tìm cô.
Có nhiều lúc cô nghĩ, đoạn tình cảm chị em giữa cô và Quản Huyền có lẽ cũng chỉ đến thế này thôi.
Sóng gió dù lớn đến độ nào thì cũng qua đi, bởi vì cuộc sống là đại dương bao la có thể dung nạp tất cả mọi thứ.
Trâu Nam vào ngày cuối cùng làm việc ở Kỳ Lệ đã mời Mạc Hướng Vãn cùng mấy người đồng nghiệp một bữa cơm. Mạc Hướng Vãn biết rằng Trâu Nam vẫn tiếp tục làm trong ngành, có một vài người sau này vẫn thường xuyên phải chạm mặt, thậm chí hợp tác, nên đề nghị cô nên mời thêm một số người khác nữa.
Những đồng nghiệp ở Kỳ Lệ đều là những người thích náo nhiệt, vui vẻ, có người mời đi dùng cơm, hát hò, đương nhiên là nhiệt tình hoan nghênh. Lúc đi ngang qua, Chúc Hạ nghe thấy cuộc thảo luận của mọi người liền nói: “Mọi người đi đâu thì tính thêm tôi một phần nữa nhé.”
Tất cả mọi người đột nhiên im lặng, còn Chúc Hạ dường như không nhận ra, nhanh chóng quay về phòng làm việc của mình.
Trâu Nam cảm thấy hơi căng thẳng, liền hỏi Mạc Hướng Vãn: “Hàng ngày Chúc tổng đều đến những nơi cao cấp, chỗ chúng ta chọn đều là những nơi bình thường, liệu có ổn không hả chị?”
Mạc Hướng Vãn nhanh chóng nói: “Nhập gia tùy tục thôi, nếu như chị ấy đã đưa ra lời đề nghị này thì đương nhiên sẽ không làm khó mọi người đâu.”
Từ trước đến nay, Trâu Nam luôn tín nhiệm Mạc Hướng Vãn, nên vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch ban đầu. Trước tiên đặt bàn tại nhà hàng Tứ Xuyên nổi tiếng tại Thượng Hải, sau đó còn đặt một phòng hát karaoke. Thế nhưng, lúc đặt phòng hát tại quán karaoke, Trâu Nam vẫn thận trọng đôi chút, đặt căn phòng khá là sang trọng.
Quả nhiên, Chúc Hạ không có bất cứ ý kiến gì trước kế hoạch này, lại còn nhanh chóng hòa nhập với cấp dưới, lúc dùng cơm còn buôn đủ mọi thứ chuyện từ chuyện trong ngành cho tới quần áo vào mùa xuân năm sau sẽ đi theo mốt gì, không khí vô cùng náo nhiệt, vui vẻ.
Ngược lại, Mạc Hướng Vãn nói chuyện ít hẳn, chỉ thỉnh thoảng mới tiếp chuyện vài câu, trong lúc đó cô còn gửi tin nhắn cho Mạc Bắc.
Tối hôm nay, Mạc Bắc không cần phải làm thêm giờ cũng chẳng phải đi tiếp khách, cho nên đã về sớm với Mạc Phi, tiện thể nhắn tin cho Mạc Hướng Vãn.
Bây giờ, anh đã mặt dày mày dạn đến mức ngay cả khi nhắn tin cũng gọi Mạc Hướng Vãn là “bà xã đại nhân”, rồi báo cáo rằng anh đã chịu trách nhiệm và hoàn thành việc cho Mạc Phi ăn tối và làm hết bài tập về nhà. Mạc Hướng Vãn thấy vậy liền mỉm cười, đáp lại một tin: “Bởi vì biểu hiện của anh khá tốt, nên đặc biệt dành lời khen ngợi.”
Mạc Bắc lại trả lời: “Khen ngợi kiểu gì? Có phải là tối nay đến phòng 403 không?”
Tin nhắn này ám chỉ quá lộ liễu, rõ ràng, Mạc Hướng Vãn nhắn lại anh bằng sáu dấu chấm dài.
Hình ảnh cô lúc thì mỉm cười, lúc thì khuôn mặt đỏ hồng, Chúc Hạ đã nhìn thấy hết nên khi cô ngẩng đầu lên nâng ly cùng mọi người thì nhìn thấy Chúc Hạ đang nhìn mình cười với ý tứ thâm sâu.
Mạc Hướng Vãn khẽ cúi đầu xuống, cụng ly cùng Chúc Hạ.
Lúc mọi người ra quầy thanh toán, quả nhiên không ngoài dự đoán, Chúc Hạ đứng dậy, thì thầm bên tai Mạc Hướn