Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Vị Tái

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341776

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1776 lượt.

ẽ hỗ trợ hết sức sự nghiệp học hành của em.”
“Sáng nay, một doanh nghiệp nước ngoài gọi điện mời em đi phỏng vấn, em đã hỏi rồi, điều kiện cũng khá tốt. Bọn họ khá hài lòng với lý lịch và kinh nghiệm làm việc của em.”
“À, vậy thì tiền mua đồ đạc trang trí trong nhà cũng do em chi luôn nhé!”
“Có phải anh đã mua vé tàu hỏa cho mẹ em không? Và cũng đã đặt vé máy bay cho bố và ông bà nội em rồi?”
“Hả… cái gì cơ?”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười nhìn Mạc Bắc, anh đưa tay ra vuốt mái tóc của cô rồi nói: “Em đã nghĩ thông rồi sao?”
Cô không trả lời câu hỏi của anh: “Ngày mai, em sẽ mua chiếc bánh thật lớn cho anh, hình Hắc sơn lâm được không? Phi Phi cũng rất thích ăn.”
“Em đúng là chỉ nghĩ cho con thôi.”
“Vậy anh muốn món quà thế nào?”
Anh tinh quái đáp: “Anh muốn món quà giống như chín năm trước.”
Cô liếc xéo anh một cái trêu chọc: “Anh bây giờ sao nhận nổi.”
Anh nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi cô, sau đó thả cô ra rồi ra vẻ nghiêm túc nói: “Em đang nghĩ gì thế hả?”
Bên ngoài cửa sổ, gió Đông Bắc không ngừng gào thét, đây có lẽ là một đêm lạnh giá, nhưng trong căn phòng này, hơi ấm đang vây quanh thân người Mạc Hướng Vãn.
Mạc Bắc chống tay bên góc giường rồi kéo Mạc Hướng Vãn vào vòng tay mình.
Cô khẽ nói: “Khi bố mẹ em đến đây, em sẽ bình tâm nói chuyện với họ nghiêm túc.”
Anh nhìn cô mỉm cười, chắc hẳn lúc này cô cũng đang rất vui. Anh nhẹ hôn lên mái tóc cô, rồi vầng trán, hai người cứ thế ngồi yên tựa vào thành giường, trông chẳng khác nào đôi vợ chồng già. Anh chợt quay sang hỏi cô: “Mẹ Phi Phi, ngày mai Phi Phi nhà chúng ta sẽ ăn món gì thế?”
“Hay là mua bánh bao nhân thịt?”
“Ý rất hay.”
Mạc Hướng Vãn khẽ tựa vào anh, nhắm mắt lại.
Anh nhìn cô đang dần chìm vào giấc ngủ, thầm nghĩ, hôm nay cô nhất định sẽ ngủ một giấc ngon lành cho tới tận sáng mai. Và ngày mai đương nhiên lại là một ngày tươi mới, tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Người phụ nữ nằm cạnh anh lúc này tinh thần vui vẻ, thoải mái, chắc chắn sẽ có những xuất phát điểm hoàn toàn mới.
Mạc Bắc quyết định hôm nay sẽ cùng cô tận hưởng giấc ngủ ngon lành.
T¬T
Quả nhiên, sáng hôm sau, Mạc Hướng Vãn tràn đầy năng lượng, vui vẻ đến công ty từ sớm. Cô dọn dẹp đồ dùng của mình, sắp xếp gọn gàng tất cả tài liệu, văn kiện.
Một lúc sau, Sử Tinh đi tới thông báo: “Ba giờ chiều ngày hôm nay, Vu tổng mở một cuộc họp báo.”
Mạc Hướng Vãn ngây người hỏi: “Từ chức cũng phải tổ chức họp báo sao?”
Cô chưa bao giờ nghe thấy chuyện tương tự. Gần đây, vì cô bận rộn chuyện gia đình của mình, đến công ty cũng chỉ bàn giao công việc, nên không hề liên hệ với Tống Khiêm hay Quản Huyền, vì thế khi nghe thấy thông tin này thật sự cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Sử Tinh mỉm cười nói: “Coi như đây là món quà anh ấy tặng cho Chúc tổng.”
Mạc Hướng Vãn cũng chẳng hiểu hàm ý trong câu nói này.
Và đến buổi chiều, cô liền hiểu ngay mọi chuyện, cũng hiểu triệt để một câu nói: “Cuộc đời đúng là một vở kịch lớn.”
Lần này từ chức, Vu Chính tổ chức một cuộc họp báo với quy mô lớn, thái độ rõ ràng của anh chính là từ chức, rút lui khỏi Kỳ Lệ. Vì sao phải làm vậy thì tất cả các vị phóng viên ngồi đây đều hiểu rõ, anh đứng vững chãi trước ánh đèn flash nói: “Tôi tin rằng, Kỳ Lệ dưới sự lãnh đạo của cô Chúc nhất định sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, quy củ hơn. Tại đây, tôi cũng xin chịu hết trách nhiệm về những vấn đề xảy ra trong thời gian đương chức.”
Đây là câu nói hùng hồn, có uy lực nhất mà Mạc Hướng Vãn nghe thấy kể từ khi quen biết Vu Chính đến nay, hơn nữa, anh còn dành những lời này cho người vợ cũ của mình.
Mạc Hướng Vãn đứng ở hậu trường, hoàn toàn không dám tin vào tai mình nữa.
Từ đầu tới cuối, ngồi bên cạnh Vu Chính, Chúc Hạ vẫn luôn giữ được dáng vẻ đoan trang, cao quý, anh minh lại uy nghiêm đến mức bất khả xâm phạm. Kỳ Lệ mà chị tiếp nhận là hoàn toàn mới mẻ, sạch sẽ, tất cả những chuyện không vui trước kia đều biến mất cùng với sự ra đi của người chồng cũ.
Thì ra đây chính là món quà mà Sử Tinh nhắc đến, nguy nan cuối cùng của công ty được người tiền nhiệm gánh đỡ hết, coi như đã dọn sạch sẽ chiến trường cho bộ máy lãnh đạo mới của công ty.
Điều này cũng biểu thị rõ sau này Vu Chính sẽ không làm trong ngành này nữa, chỉ cần quay lại nghề này, nhất định sẽ có người nhớ lại buổi họp báo ngày hôm nay, anh đã gánh chịu hết mọi trách nhiệm về thông tin mại dâm của công ty.
Ánh đèn flash không ngừng nháy lên, phóng viên cũng đưa rất nhiều câu hỏi, bao vây quanh người Vu Chính. Vốn không hề để tâm đến cánh phóng viên, nhưng lần này Vu Chính đã đứng ở giữa hội trường, trả lời chi tiết từng câu một.
Mạc Hướng Vãn cảm thấy hơi đau đầu.
Cô nghĩ, có một vài việc, cô và Quản Huyền đều đã nghĩ sai. Vu Chính đã thật sự làm những việc này vì Chúc Hạ khiến cô cảm thấy rất khâm phục.
Chợt có người đến trước mắt cô rồi hỏi: “Mạc tiểu thư, nghe nói cô cũng đã xin từ chức, có phải sẽ cùng với Vu tổng đi xây đắp một vương quốc mới? Cô có suy nghĩ như thế nào khi Vu tổng đã nhận mọi trách nhiệm về n