Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Vị Tái

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341717

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1717 lượt.

anh ấy phải quay về rồi.”
“Vậy tùy chị.”
Mạc Hướng Vãn đứng dậy, an ủi: “Em cố nghỉ ngơi cho khỏe lại, sao phải giày vò bản thân đến ba lần liền, thật sự không cần thiết phải như thế.”
Lâm Tương rơm rớm nước mắt, giọng nói có chút đau đớn, uất ức: “Chuyện này không thể trách em được.”
T¬T
Khi rời bệnh viện, Mạc Hướng Vãn cảm thấy hơi mệt. Nhìn đồng hồ, lúc này đã ba giờ sáng, nếu như quay về nhà thì còn có thể ngủ được khoảng hai tiếng nữa, sau đó đi mua bánh bao nhân thịt cho Mạc Phi. Nghĩ vậy, cô liền đi thật nhanh.
Nhưng cô vẫn cứ chậm một bước, vừa mới ra khỏi cổng bệnh viện đã bị ba phóng viên vây quanh để hỏi tin.
“Tình hình của Lâm Tương lúc này sao rồi?”
“Lâm Tương và La Phong vì sao lại chia tay nhau? Tại sao đến tận lúc này trong di động của La Phong vẫn còn giữ ảnh của Lâm Tương?”
“Tương Tương có còn yêu La Phong nữa không? Cô ấy tự sát vì cảm thấy xấu hổ hay vì La Phong phát ngôn rõ rằng cảm thấy có lỗi với bạn gái hiện tại?”

Việc Lâm Tương tự sát khiến cho đám phóng viên báo đài có dịp chĩa thẳng ống kính máy quay vào Mạc Hướng Vãn. Đối với cô, chuyện này chẳng phải có gì hay ho cả.
Cô điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, cố gắng tỏ ra khó tính và lạnh lùng, ánh mắt đầy kiên nghị quay sang trả lời với cô phóng viên vừa đặt ra hai giả thuyết kia: “Các cô có số di động của La Phong không? Tôi cũng đang muốn gọi điện cho anh ta hỏi xem rốt cuộc giữa anh ta với Tương Tương đã có chuyện gì?”
Cô đưa ra một câu nói lấp lửng, thái độ thì không được hòa nhã lắm, ngay đến bản thân cô cũng cảm nhận được sự lãnh đạm cứng rắn trong đó. Nhưng điều này chẳng thể nào trách cô được, những lúc lâm vào tình cảnh khó khăn, khốn cùng như thế này, cô thật sự chẳng muốn người khác thừa nước đục thả câu chút nào cả. Tất cả những con người sinh tồn nhờ làng giải trí thường xuyên phải làm những chuyện thêm dầu vào lửa, vui mừng trước nỗi đau của người khác kiểu như thế này, thật khiến người khác chẳng biết phải làm sao nữa.
Vị phóng viên đứng trước mặt cô lúc này đích thực là cao thủ, hai người đã biết nhau vài năm nay rồi. Mạc Hướng Vãn vẫn nhớ cô này là Kim Thanh, cũng là nhân vật hàng đầu trong giới phóng viên giải trí, vô cùng khó chơi.
Quả nhiên, Kim Thanh không chịu buông tha, trợn mắt lên rồi đuổi theo hỏi tiếp: “Mạc tiểu thư, cô là Giám đốc quản lý nghệ sỹ của Tập đoàn Kỳ Lệ, chẳng lẽ trong tay cô không có thông tin gì sao?”
Mạc Hướng Vãn nhếch miệng cười: “Công ty chúng tôi không giống như các công ty quản lý Hàn Quốc, bắt nghệ sỹ phải báo cáo chuyện tình cảm riêng tư của mình. Cũng giống như ông chủ của các vị sẽ chẳng bao giờ hỏi tối qua các vị đã dùng bữa với những người đàn ông may mắn ở nhà hàng nào, có phải vậy không?”
Đây là đáp án của Mạc Hướng Vãn ở thời điểm hiện tại. Nếu như là bốn năm trước, e rằng câu trả lời của cô sẽ là: “Dựa vào cái gì mà các người cho rằng trong tay tôi có thông tin? Lẽ nào tôi sống qua ngày bằng cách theo đuôi các nghệ sỹ sao?”
Bốn năm qua, cả tính tình lẫn cách cư xử của cô đều điềm đạm hơn nhiều, cô đã đủ thông minh để hiểu rằng, không thể đắc tội trực diện với những người đang nói chuyện được.
Lời vừa buông, cô liền đưa tay vẫy một chiếc taxi rồi “ấn” Trâu Nam ngốc nghếch, thẫn thờ nãy giờ theo mình ngồi vào trong, sau đó hai người cùng lên xe trở về nhà.
T¬T
Sau khi đưa Trâu Nam về tận cửa, cô mới yên tâm về nhà mình. Trước tiên, Hướng Vãn vào phòng của con trai, khẽ khàng bật đèn lên, nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường.
Mạc Phi ngủ không được ngon giấc, quay bên này, lật bên kia, khi phát hiện mẹ đã về liền mỉm cười tươi rói rồi reo lên: “A, mẹ đã về!”
Giọng nói ngô nghê của con trẻ hoàn toàn làm ngắt quãng luồng suy nghĩ của Mạc Hướng Vãn, khiến cô nhanh chóng lấy lại sinh lực. Cô kiểm tra chiếc chân bó bột của con, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, đáng lẽ cô không nên đồng ý cho Mạc Phi tham gia đội bóng đá. Bởi vì, vừa mới tập buổi đầu tiên, Mạc Phi đã bị trẹo chân rồi.
Mạc Phi nũng nịu trong lòng mẹ, nheo nheo đôi mắt, giống hệt như chú mèo con cuộn tròn trong vòng tay ấm áp, âu yếm của mẹ. Mạc Phi nói: “Mẹ ơi, sáng mai mẹ còn phải đưa con đến trường nữa, vậy nên mẹ con mình ngủ thôi.”
Mạc Hướng Vãn vỗ nhẹ lên trán của con: “Tiểu quỷ, đúng là nhiều trò, nhiều chuyện.”
Mạc Phi mỉm cười ngây ngô, mở to đôi mắt, hai đồng tử sáng long lanh. Ở đứa trẻ này có sự tinh ranh hiếm thấy so với các bạn cùng trang lứa, luôn biết cách tỏ ra dễ thương, nũng nịu khiến cho cô chẳng thể nào từ chối nổi yêu cầu của con.
Mạc Phi cứ lật người qua, lật người lại, ôm chặt eo cô nũng nịu đòi mẹ ngủ cùng. Mạc Hướng Vãn không biết làm gì khác, đành ôm chặt lấy con vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng.
Bác sỹ bảo trẻ con không ngủ ngon giấc thường ảnh hưởng đến thời gian làm lành vết thương, vì vậy Mạc Hướng Vãn cố gắng dỗ dành cho con ngủ, nhưng cậu bé vẫn không chịu nhắm mắt. Lập tức, cô không nịnh con nữa mà nói một cách nghiêm nghị: “Có khi mẹ phải nói với giáo viên chủ nhiệm lớp rằng con không thích hợp th


XtGem Forum catalog