Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Vị Tái

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341849

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1849 lượt.

Mạc Bắc rất cao, nhanh chóng lập nên những điều khoản đâu ra đấy, sau khi trao đổi cùng với bên Kỳ Lệ, liền giao cho trợ lý lập những nội dung cụ thể hơn, tất cả chỉ mất có năm ngày làm việc. Cả Trương Bân và Hứa Hoài Mẫn đều tỏ ra vô cùng hài lòng.
Lần duyệt hợp đồng cuối, Mạc Hướng Vãn và Trương Bân hợp tác tiến hành công tác chỉnh sửa sau cùng.
Ngày hôm đó, cô trợ lý quản lý sự vụ bên Kỳ Lệ dẫn hai người vào phòng làm việc của Mạc Bắc. Vừa bước vào, Mạc Hướng Vãn liền đưa mắt liếc qua, vừa hay nhìn thấy cửa sổ MSN của Mạc Bắc, chữ trên đó sặc sỡ bảy sắc cầu vồng, nhìn đến hoa cả mắt.
Anh quay đầu lại, chào hỏi hai người một cách niềm nở và lịch sự. Mạc Hướng Vãn liền lên tiếng: “Luật sư Mạc đúng là rất biết cách theo kịp thời đại.”
Mạc Bắc nâng cặp kính lên rồi đáp: “Để cô phải cười chê rồi, công việc hàng ngày của chúng tôi rất tẻ nhạt, buồn chán, đành phải theo kịp thời đại để thư thái đầu óc mà thôi.”
Nói xong, anh liền mỉm cười tươi rói nhìn cô, nụ cười vô cùng lương thiện, hiền hậu, khiến Mạc Hướng Vãn bất giác cảm thấy mình đúng là tiểu nhân.
Hôm nay hình như Mạc Bắc đã có hẹn. Anh cầm bản hợp đồng liệt ra vài điểm cơ bản rồi vội vã đi trước, những công việc còn lại đều được giao cho cô trợ lý.
Có lẽ hàng ngày tính cách của anh rất hòa nhã, vậy nên ngay cả cô trợ lý cũng trêu chọc anh: “Anh Mạc, chúc anh có một cuộc hẹn hò ngọt ngào.”
Mạc Bắc mỉm cười.
Trương Bân nghe thấy vậy liền nói: “Thảo nào mà đi còn nhanh hơn cả thỏ, thì ra là đi gặp bạn gái.”
Đúng lúc Chủ nhiệm Giang, Giám đốc văn phòng luật sư xuất hiện, ông là tiền bối của Mạc Bắc, lại quen biết Trương Bân nên khi nghe thấy câu này cũng tiếp lời: “Có rồi thì tốt quá, một năm cậu ta đi xem mặt đến mấy lần liền, yêu cầu rất cao, không hiểu là đang muốn ngắm ai đây? Mẹ cậu ta lo lắng đến mức suýt chút nữa đăng ký cho cậu ta lên chương trìnhHẹn gặp chiều thứ Bảy đấy. Lần trước, một lãnh đạo trong Bộ phận Tuyên truyền giới thiệu con gái rượu cho cậu ta, tôi đích thân làm ông mai. Cậu ta đi xem vở kịch Giselle cùng người ta, rồi ngủ gật giữa trận, làm cho cô gái tức điên người.”
Trương Bân tiếp tục nói thêm: “Đúng thế mà, bây giờ các thanh niên trai gái đô thành có điều kiện đôi chút muốn làm bạn thông thường đã khó lắm rồi ấy chứ.”
Chủ nhiệm Giang đưa mắt sang nhìn Mạc Hướng Vãn rồi cười tít mắt nói: “Tiểu Mạc, thấy cháu ở Kỳ Lệ mấy năm nay rồi, nhưng chưa từng thấy bạn trai của cháu, đợi hôm nào chú Giang giới thiệu cho cháu một anh nhé!”
Nghe thấy vậy, Mạc Hướng Vãn mồ hôi nhễ nhại, Trương Bân liền nhanh trí giải vây cho cô: “Chú Giang mắt mũi thế nào ấy, con trai của Tiểu Mạc đã học tiểu học rồi đấy.”
Chủ nhiệm Giang đưa mắt sang nhìn, thấy Mạc Hướng Vãn tuổi vẫn còn trẻ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng ông nhanh chóng che giấu đi: “Con trai à? Tiểu Mạc cháu đúng là có phúc khí.”
Mạc Hướng Vãn miễn cưỡng mỉm cười rồi nói: “Vẫn phải cảm ơn chú đã quan tâm đến cháu.”
Trên đường về công ty, Mạc Hướng Vãn nhắm mắt dưỡng thần, không nói câu nào với Trương Bân. Lúc mới vào Kỳ Lệ làm việc, mọi người đều không biết cô đã có đứa con trai. Có một lần Mạc Phi bị sốt, cô vội vã xin nghỉ phép, đến Bộ phận Nhân sự lấy mẫu Đơn xin nghỉ. Mấy cô quản lý việc nghỉ phép hỏi vài câu, cô chỉ trả lời qua loa, thế mà ngày hôm sau nó đã trở thành một bí mật mà cả công ty ai cũng biết.
Sự tàn nhẫn của con người thường được biểu hiện trong những việc rất nhỏ nhặt. Bản thân cô trình độ học vấn thấp, tuổi còn trẻ, lại có một đứa con trai không rõ bố là ai, thêm vào đó còn nhận được sự cất nhắc của ông chủ, người khác không muốn nghĩ lệch đi cũng khó. Nhưng suy nghĩ lệch lạc chỉ để trong bụng thì không sao, còn nếu đã nói dõng dạc ra ngoài rồi thì rõ ràng đó là một thái độ tàn nhẫn.
Trương Bân có thể dùng cách khác để giải vây cho cô, tuy nhiên anh ta đã không làm vậy.
Vụ việc lần này, Mạc Hướng Vãn đành nuốt giận vào trong bụng, mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn bắt ép bản thân phải mở mắt ra, bắt đầu thảo luận điềm đạm với Trương Bân về bản hợp đồng được sửa chữa lần này.
T¬T
Mai Phạm Phạm đến Kỳ Lệ ra mắt vào đầu tháng Năm.
Nếu như Mạc Hướng Vãn không nhầm thì cô cũng gặp Phạm Mỹ vào đầu tháng Năm, lúc cô mười sáu tuổi.
Vu Chính đưa Mai Phạm Phạm đến văn phòng, chào hỏi từng đồng nghiệp trong công ty.
Trâu Nam thì thầm: “Thật quá là long trọng.”
Đích thực là long trọng rồi, bởi vì theo sau Mai Phạm Phạm chính là ông đạo diễn lớn thế hệ thứ năm mà câu nói quen thuộc thường ngày là “Hiến thân vì nghệ thuật chứ không phải vì cơm áo gạo tiền”. Năm ngoái, mới lần đầu tham dự Liên hoan phim Cannes, suýt chút nữa là đạt giải Cành Cọ Vàng.
Ông đạo diễn này trông rất khiêm nhường, giản dị, nên bộ quần áo hàng hiệu ông đang mặc vô tình biến thành áo công nhân, còn cô nàng Mai Phạm Phạm đứng bên cạnh ông thì vô cùng xinh đẹp, khiến bộ quần áo bình thường trên người cô chẳng khác gì hàng hiệu đẳng cấp quốc tế.
Mai Phạm Phạm đưa mắt nhìn lướt qua, trông thấy Mạc Hướng Vãn, cô liền gật đầu mỉm


Lamborghini Huracán LP 610-4 t