Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Mộc Vô Giới

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341591

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1591 lượt.

ng đang đứng ngoài cửa, rồi lại nhìn người đang đứng bên cạnh tôi, miệng tôi há hốc, đôi mắt dần lộ vẻ hoảng hốt, kim đồng hồ như dừng lại ở giây phút đó, trái đất, cả vũ trụ này đều ngừng chuyển động, máu huyết khắp người tôi phun trào, não tôi phút chốc tê liệt, mất đi tri giác.
Cái bóng ngoài cửa ào vào, cho người bên cạnh tôi một cái tát, tiếp theo là một cái tát nữa giáng xuống mặt tôi, sau đó ôm mặt chạy ra ngoài, tôi sực tỉnh, nhảy bật khỏi giường, chưa kịp xỏ giày đã lao ra theo:
- Thanh Thanh, em nghe anh nói!
Sau lưng vang lên tiếng khóc của Lưu Hân, cả tiếng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Tôi về nhà nhưng không tìm thấy người, sau đó lái xe ra đảo Dã Ly, cảng Hương Châu, vịnh Hồng Hải và núi Thạch Cảnh, tất cả nơi nào chúng tôi thường đi tản bộ đều đã tìm hết, nhưng vẫn không thấy. Điên thoại của Thanh Thanh tắt máy, dọc đường tôi gần như phát điên, điên cuồng chạy trên đường phố Châu Hải lúc nửa đêm, thi thoảng tiếng xe phanh gấp như xé toang màn đêm, vọng khắp xung quanh, tôi bất chấp cả những ánh đèn nhấp nháy của chiếc camera chụp tôi vượt đèn đỏ. Một cuộc tìm kiếm không có mục đích khiến tôi bất đắc dĩ phải quay lại bên bờ biển ở vịnh Hồng Hải. Sinh nhật đầu tiên của Thanh Thanh tại Châu Hải, chúng tôi đã nắm tay nhau đứng trên cầu đá của vịnh Hồng Hải nhìn về Ma-cao, Thanh Thanh tựa đầu lên vai tôi, cơn gió thổi bay mái tóc dài của cô, cọ vào mặt tôi nhồn nhột:
- Anh yêu, nếu có ngày anh không cần em nữa, em sẽ nhảy từ đây xuống. - Thanh Thanh đưa tay chỉ, tôi thò đầu ra nhìn vào mặt biển lấp lánh dưới màn đêm, nói là nước quá nóng, không chết được người. Thanh Thanh rút tay, đấm tôi một cái:
- Không tin anh thử xem!
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, tới bốn giờ sáng tôi hết cách, đành phải về nhà, vừa bước vào cửa đã giật bắn mình, dưới ánh trăng bàng bạc, một bóng đen đang nằm cuộn tròn trên sô-pha phòng khách. Tôi vội vàng bật đèn, là Thanh Thanh, mái tóc cô che kín nửa gương mặt, nửa còn lại giàn giụa nước mắt, sắc mặt hoang mang và đau đớn, trong tay là một tờ giấy, xung quanh còn có rất nhiều. Tìm được người khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tường định thần lại. Thời gian khảo nghiệm tôi đã đến, việc này chắc chắn phải giải quyết một cách thông minh, làm thế nào để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, huống hồ cô ấy chỉ thấy hai người chúng tôi ở cùng một phòng, không bắt quả tang đang trên giường. Lại gần Thanh Thanh, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, dịu dàng nói:
- Honey, Halloween còn chưa đến, em tắt đèn thế này để đóng ma dọa anh sao? Ôi, nhìn lại thì em đúng là một con ma xinh đẹp.
Hai tay Thanh Thanh khoanh trước ngực, không đếm xỉa gì đến tôi, mũi vẫn sụt sịt, tôi đưa tay ra khoác lên vai vợ:
- Vì tìm em mà anh đã đi hết các phố phường ở Châu Hải này, chạy hết ba mươi lít xăng, bị camera chụp năm lần, nhưng tiền không là gì, chỉ cần bà xã đại nhân ngọc thể an khang là được.
Thanh Thanh cau mày đẩy tôi ra, lạnh lùng buông ra ba từ:
- Ly hôn đi!
Lòng tôi thắt lại, vợ đòi ly hôn, sự việc rất nghiêm trọng. Nhưng đây cũng chỉ là phản ứng bình thường, có người đàn bà nào gặp phải chuyện này mà không đòi sống đòi chết? Đưa ra đề nghị ly hôn là chiêu thường dùng nhất của họ để phát tiết, cũng giống như mỗi khi buồn mang thuốc ra hút vậy.
Tôi ghé sát cả người mình lại:
- Bà xã, uống hơi nhiều rượu nên anh cũng không biết xảy ra chuyện gì, nằm trên giường ngủ quên, chỉ cởi giầy thôi, quần áo chẳng hề cởi.
- Hừ, anh không biết làm xong mặc quần áo vào chắc? Việc quá đơn giản!
- Anh còn làm được gì? Anh uống say tới mức bất tỉnh nhân sự, em phải tin anh.
- Hừ, tin anh? Cô nam quả nữ trốn trong một phòng, gõ cửa hồi lâu mới ra mở cửa, anh bảo tôi làm sao để tin anh?
- Có người hãm hại anh! - Tôi chuyển mục tiêu.
- Hãm hại anh? Ai hãm hại anh? Sự thực bày ra trước mắt, đều là người của công ty anh, ai dám hại anh?
- Thế tại sao em biết? Ai gọi em tới khách sạn? - Tôi dẫn dắt vấn đề theo hướng mình muốn biết.
- Chuyện này anh không phải quan tâm!
Lần này Thanh Thanh không dễ dàng rơi vào bẫy của tôi. Lúc chạy đi tìm cô ấy, tôi đã đồng thời suy nghĩ một vấn đề: Ai, ai đã hại tôi?
Thanh Thanh từ chối trả lời câu hỏi này, tôi cũng không tiện truy hỏi.
Tối hôm đó, tâm trạng Thanh Thanh rất bất ổn, lúc thì như thể không có việc gì, lúc lại tự nhiên khóc to lên, còn ôm ngực ho liên tục, tôi lo lắng nàng bị khó thở, nàng đi đến đâu tôi theo đến đó, từ phòng khách sang phòng ngủ, từ phòng ngủ ra ban công, tôi thấy chân tay mình thật thừa thãi:
- Em đừng như thế được không? Là lỗi của anh, toàn bộ là lỗi của anh!
Bây giờ nói gì nàng cũng không nghe lọt tai, biện pháp duy nhất là cứ thừa nhận, nhẫn nhục một chút, chờ nàng ổn định tâm trạng rồi giải thích sau.
Tiếng khóc lúc to lúc nhỏ của Thanh Thanh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, như tiếng khóc của một u hồn, khiến người ta phải nổi gai ốc. Tôi khẩn cầu nàng nhỏ tiếng một chút:
- Nếu em giận cứ trút lên anh, đừng để người ta cười.
Nhưng Thanh Thanh vẫn không dừng