Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Nam Lăng

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.

ó duy nhất Dung Kỳ mới biết được ý đồ của Tiểu Ái. Thực ra, cô không muốn Thôi Thái Dạ biết được quan hệ của họ, nên ra sức tỏ vẻ hoà nhã để che đậy mọi thứ.
Lúc Tiểu Ái thao thao bất tuyệt, cô chỉ nhận thấy ánh mắt của người ngồi bên cạnh càng lúc càng lạnh, càng ác liệt hơn.
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, bốn người bước ra khỏi nhà hàng. Hàn Phong muốn rủ mọi người đi tăng hai, nhưng còn chưa nói hết đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của Tiểu Ái, anh đành không nói gì nữa.
“Aki!” Theo cách gọi của Hàn Phong, Thôi Thái Dạ biết cậu ta chưa biết về một thân phận khác của Aki, vì thế cũng theo cách xưng hô đó mà nói: “Hiếm có được buổi tối như hôm nay, cho mình mượn Tiểu Ái một chút, chắc cậu không phản đối chứ?”
“Em rất mệt, muốn về đi ngủ rồi!” Dung Tiểu Ái lập tức ra sức ngáp.
“Bé con! Em đừng đóng kịch nữa, còn không mau đến đây cho anh!” Đã lâu không gặp, anh nhớ da diết mùi hương thanh dịu, thơm ngọt trên người cô. Ở một đất nước lãng mạn như thế này, cộng thêm Địa Trung Hải xinh đẹp, anh không tin tối nay anh không chiếm giữ được cô.
Thấy Tiểu Ái đứng cạnh Dung Kỳ không hề nhúc nhích, trong lòng Thôi Thái Dạ liền thấy không thoải mái, đưa ray ra kéo cô lại gần. Hành động này diễn ra đột ngột, Tiểu Ái không đề phòng được nên phút chốc lao vào lòng Thôi Thái Dạ. Sau khi cô đã đứng vững, bàn tay đang đút trong túi quần của Dung Kỳ cũng đưa ra, nhưng vẫn chưa có hành động nào, khuôn mặt đẹp của anh bỗng chốc sa sầm, đầu lông mày theo đó cũng nhíu chặt lại.
Cô biết Dung Kỳ đang nhẫn nhịn, tuy anh từng nói, muốn cô quang minh chính đại nói với Thôi Thái Dạ quan hệ yêu đương của hai người. Thế nhưng, từ biểu hiện lúc nãy của cô, anh cũng đã nhìn ra cô tạm thời chưa có ý định nói ra sự thật, vì thế lúc nãy anh mới để mặc Thôi Thái Dạ kéo cô đi.
Bàn tay đã chạm được vào chiếc eo nhỏ, mềm mại của Tiểu Ái, Thôi Thái Dạ vui mừng, liên tục hỏi cô muốn đi đâu, giọng điệu như thể bây giờ cô muốn bay lên cung trăng anh cũng sẽ làm bằng được cho cô.
Cảnh tượng này khiến cho Hàn Phong không khỏi kinh ngạc, anh thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra trước mắt mình.
“Bỏ tay ra!” Những ngón tay đặt ngang ngược trên eo khiến Tiểu Ái không hài lòng chút nào. Cô ra sức cạy thoát khỏi tay anh, nhưng Thôi Thái Dạ vẫn kiên quyết giữ lấy eo cô không chịu buông.
Những ngón tay thon dài cuối cùng cũng giữ lấy tay Thôi Thái Dạ, rồi giằng kéo cô lại.
Thấy cô một lần nữa co người bên cạnh Dung Kỳ, Thôi Thái Dạ mất bình tĩnh nhìn người bạn thân: “Mình nói với cậu… Tại sao đến bây giờ cậu vẫn còn phản đối chuyện mình và cô ấy bên nhau? Bố mẹ mình cũng đã gặp cô ấy rồi, mình thật sự nghiêm túc với cô ấy. Lần này không phải chơi đùa, cậu đừng có can thiệp nữa được không?”
“Thái Dạ…” Hàn Phong như đã hiểu ra điều gì đó, liền nói: “Cái này thì cậu sai rồi, anh ấy là bạn trai của Tiểu Ái, cậu bảo anh ấy không được can thiệp, cái này…”
“Cậu uống quá nhiều rượu rồi đấy? Ăn nói vớ vẩn!” Thôi Thái Dạ lườm Hàn Phong, rồi chỉ vào hai người trước mặt cười nói: “Cậu hãy nhìn cho rõ, đừng có nhận nhầm người.”
Hai người trước mặt đều không cười, trong phút chốc, Dung Kỳ đưa tay ra ôm Tiểu Ái vào lòng, đôi môi hình thoi bắt đầu mấp máy: “Thái Dạ, Tiểu Ái là người phụ nữ của mình.”
Lúc anh nói câu này, nụ cười trên mặt Thôi Thái Dạ vẫn còn chưa tắt, vừa nghe thấy những lời đó, anh càng cười nhiều hơn đến mức gập lưng lại.
Thôi Thái Dạ nhìn họ, họ cũng lặng im nhìn lại anh. Dần dần, trong không gian như có sự chuyển biến nhỏ bé, nụ cười của anh cũng tắt dần.
“Cậu không phải đang đùa đấy chứ?” Một câu hỏi nghi vấn, nhưng lại mang giọng điệu khẳng định. Vào giây phút thấy được sự thật từ đáy mắt hai người, anh gần như suy sụp.
Thôi Thái Dạ lắc đầu, lùi về sau hai bước: “Điên rồi! Hai kẻ điên!” Anh cười lạnh, xoay người bước đi, nhưng chưa đi được bao lầu thì bất ngờ xoay người lại, nổi giận đùng đùng đấm cho Dung Kỳ một cú khá mạnh. Khuôn mặt điển trai của Dung Kỳ lúc này đã bị lửa giận làm cho méo mó. “Đồ khốn kiếp! Cậu đang nói cái gì? Cái gì mà người phụ nữ của cậu? Đó là lời cậu có thể nói sao? Tôi nói cho cậu biết, cô ấy mới là người phụ nữ của tôi. Trước đây như vậy, hiện tại như vậy, sau này cũng như vậy. Cậu hãy cút xa ra cho tôi.”
“Thôi Thái Dạ!” Tiểu Ái dùng toàn lực kéo anh ta, nhưng người đàn ông đang chìm trong cơn giận dữ khiến cô không thể kéo nổi. Cú đấm đầu tiên Dung Kỳ không tránh, anh bị đánh rất mạnh, khoé miệng lập tức chảy máu khiến Tiểu Ái vô cùng đau lòng. “Thôi Thái Dạ! Sao anh lại đánh Dung Kỳ? Khuôn mặt là chỗ đáng giá nhất trên thân thể anh ấy, đánh hỏng rồi anh lấy cái gì mà đền cho tôi!”
Dung Kỳ vốn có thể tránh được cú đấm của Thôi Thái Dạ, nhưng vừa nghe những lời này, lập tức mất tập trung nên lại bị ăn một cú nữa. Anh nhịn đau ném cho Tiểu Ái một cái lườm sắc lạnh cảnh cáo.
Thân thủ Thôi Thái Dạ rất tốt, lúc ở Mỹ thường xuyên luyện taewondo. Khi quen Dung Kỳ hai người thường đấu với nhau suốt, lần nào anh cũng thắng. Tuy nhiên bây giờ anh mới phát hiện ra,