Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342328

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2328 lượt.

Kinh thành nữa. Hắn sợ nhất là nàng lại như trước kia, bất chấp tất cả liều mình chạy trốn, cho dù cá chết lưới rách cũng không từ.
Hắn thật sự không thể phân thân truy bắt nàng nữa, vì hôn sự với Ngọc Sính Đình đã ở ngay trước mắt.
Mộ Dung Tuyết nghe được tin này từ miệng Bùi Giản. Tứ môn Đề đốc sắp đi dự hôn lễ của Chiêu Dương vương, hỏi thủ hạ nên tặng lễ vật gì, vừa khéo bị Bùi Giản bên cạnh nghe được.
Bùi Giản được nghỉ về đến nhà, liền cho Mộ Dung Tuyết biết tin này.
Mộ Dung Tuyết bỗng ngẩn ra, nhưng chỉ trong chốc lát, dường như tỉnh lại từ trong miệng, nàng cười nói: “Tốt quá, chúc mừng chàng.” Giọng nói khàn khàn do uống thuốc liên tục nên đã đỡ nhiều, nhưng câu chúc mừng này lại nặng nề như lẫn cát.
Kết quả đã biết từ lâu, tựa như bị tuyên phán ngày hành hình, mỗi ngày đều chờ đợi trong giày vò, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Nàng thật sự rất vui, vui đến muốn rơi nước mắt.
“Tối nay chúng ta uống rượu chúc mừng đi.”
Vừa khéo tối đó Hứa Trạch cũng đến. Trời đã vào đông, bốn người ngồi quanh bếp lò.
Bùi Giản đã lâu không về nhà, đối diện với thức ăn ngon và mỹ tửu, không nhịn được mà ăn thỏa thích.
Mộ Dung Lân cũng rất vui, Gia Luật Ngạn thành thân chắc sẽ không ngăn cản họ rời khỏi Kinh thành nữa, chờ vào Xuân là có thể trở về quê ở Giang Nam rồi.
Mấy người nói nói cười cười, uống hết mấy bầu rượu. Có lẽ Hứa Trạch trời sinh tửu lượng cao, tuy hôm nay mới lần đầu uống rượu, nhưng uống nửa bình cũng chẳng hề gì.
Bùi Giản và Mộ Dung Lân đều say gục, Mộ Dung Tuyết tiễn Hứa Trạch ra cửa. Không biết từ lúc nào, trên trời tuyết bay lất phất như tơ liễu.
Ngọn đèn ngoài cửa sân soi sáng những bông tuyết lơ lửng, gần như không nhìn thấy được chúng tan trên bờ vai thế nào, tựa như là tình cảm của con người, không biết từ khi nào đã trao cho ai đó.
Mộ Dung Tuyết giống như một đóa hải đường, thanh tú đứng trong trời tơ liễu, dung nhan kiều diễm, thần thái ngời ngời, đôi môi đào đỏ mọng cong lên, hiện ra nụ cười rực rỡ.
Hứa Trạch nhìn nàng, dịu dàng nói: “A Tuyết, hôm nay nàng không vui.”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, nhưng lập tức mỉm cười: “Làm gì có, hôm nay tôi rất vui.”
“Nếu nàng có tâm sự, ta bằng lòng chia sẻ.” Ánh đèn sáng tỏ, đôi mắt hắn nhạy bén sắc sảo, dường như nhìn thấu được tâm sự của nàng.
Lòng Mộ Dung Tuyết chợt xao động, nhưng nụ cười càng tươi tắn hơn, “Đa tạ, đích thực tôi không có tâm sự.”
Hứa Trạch cười cười, đôi mắt đẹp như sáng trong hơn trong đêm tuyết, hắn đưa tay đón lấy những bông tuyết rơi, khẽ khàng nói: “Ta rất thích tuyết.”
Mộ Dung Tuyết vội vàng đáp “Hứa công tử đi thong thả”, rồi tức tốc đóng cửa lại, giống như chỉ chậm thêm một khắc nữa thôi, thì hắn sẽ nói những lời còn thẳng thừng hơn nữa.
Bạch tuyết khước hiềm xuân sắc vãn, cổ xuyên đình thụ tác phi hoa[1'>.
[1. Chiều xuân nhạc, tuyết chẳng cam, xuyên cây lất phất tuyết làm hoa bay (Tuyết mùa xuân, thơ Hàn Dũ, Nguyễn Phước Hậu dịch).'>
Nàng ôm ngực, ngẩng mặt nhìn lên, để hoa tuyết lạnh lẽo rơi trên khóe mắt, trên sống mũi, cuối cùng nén xuống những chua xót cháy lòng kia.
Đêm khuya sâu thẩm, Đinh Hương thức giấc, lúc ngang qua cửa sổ phòng Mộ Dung Tuyết, văng vẳng nghe thấy tiếng xé vải, rất chậm, rất nhẹ, như có như không. Nàng ta cười cười, làm gì có, hôm nay tiểu thư vui biết bao nhiêu, âm thanh đó nhất định là tiếng gió thổi trong đêm tuyết thôi.






Chiếm Chỗ
Ngọc Sính Đình không ngờ trong đêm tân hôn của mình, Gia Luật Ngạn lại say mèm bất tỉnh, mãi đến sáng hôm sau, khi mặt trời lên ba con sào mới mơ màng mở mắt.
“Phu quân, chàng không sao chứ?”
Bỗng nhiên nghe thấy hai chữ “Phu quân” mềm mại, lòng Gia Luật Ngạn khẽ động, nhưng khi nhìn rõ người bên cạnh là Ngọc Sính Đình, lòng lại thất vọng não nề, tại sao không phải là nàng.
Ngọc Sính Đình xõa mái tóc dài, dung nhan kiều diễm đầy đặn, vì cúi người nên vùng ngực căng tròn càng nhô cao, chiếc yếm đỏ tươi và làn da trắng như tuyết hình thành cảm giác đối lập chói mắt, sáng sớm là lúc nam nhân dễ động tình nhất, không ngoại lệ, Gia Luật Ngạn cũng có phản ứng, mượn hơi rượu còn sót lại, hắn đưa tay khẽ dùng lực kéo nàng ta vào lòng.
Quan thị cũng thu lại nghi hoặc, hầu hạ Ngọc Sính Đình thay một bộ lễ phục màu xanh, theo thường lệ, ngày đầu tiên sau tân hôn, phu phụ Gia Luật Ngạn phải nhập cung diện thánh, Hoàng thượng muốn ban tiệc cho họ.
Ăn sáng xong, Ngọc Sính Đình đưa Quan thị và nha hoàn tùy thân đến đại sảnh trong Vương phủ.
Lưu thị đưa nô bộc trong phủ đến hành lễ thỉnh an Vương phi, từ cửa đại sảnh ra đến tường tranh bên ngoài, hơn trăm người đứng chỉnh tề ngay ngắn.
Ngọc Sính Đình xuất thân thế gia, ra tay hào phóng, từ Lưu thị đến mỗi hạ nhân đều có thưởng. Sau khi các hạ nhân lui ra, Lưu thị giao chìa khóa và sổ sách bà tạm quản lý cho Ngọc Sính Đình.
Ngọc Sính Đình cười cười nhận lấy, miệng nói: “Ma ma là người hầu lâu năm bên cạnh Vương gia, sau này chuyện trong phủ nếu ta có chỗ nào xử lý kh