Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2258 lượt.

đâu, người đang bị giam ở Hoa Thịnh biệt viện, canh giữ rất chặt chẽ.”
“Không những đề phòng bị cướp mà còn phải đề phòng tự tận nữa, Vương gia vẫn nên cẩn thận, sớm ngày giao cho Hoàng thượng thì thỏa đáng hơn.”
Gia Luật Ngạn gật đầu: “Nàng nói đúng, sáng mai ta sẽ nhập cung giao nhân chứng vật chứng cho Hoàng thượng.”
Ngọc Sính Đình tâm trạng rất tốt, so với chuyện lật đổ Thành Hi vương, chuyện hai con hát kia vốn không đáng nhắc tới. Thành Hi vương vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh của Gia Luật Ngạn, lần này lật đổ ông ta, Hoàng vị nhất định thuộc về Gia Luật Ngạn. Ngọc Sính Đình dường như nhìn thấy Hậu quán của Hoàng hậu đang lấp lánh trước mắt, niềm hân hoan lay chuyển trong mắt, nhan sắc càng rực rỡ khác thường.
Gia Luật Ngạn thấy mắt nàng ta lóe sáng, trong sóng mắt đều là niềm vui không gì che giấu nổi, hắn bất giác nghĩ, trong mắt nàng ta mình chẳng qua chỉ là bàn đạp lên ngôi mẫu nghi thiên hạ, nắm quyền Hậu cung mà thôi.
Tâm trạng hắn bỗng trầm xuống.
Không ai thích bị lợi dụng, càng không ai thích trong tình cảm còn mang theo lợi ích, hắn cũng vậy, lúc đầu đối với Mộ Dung Tuyết không lạnh không nóng, không chút động lòng, cũng chỉ vì đoán rằng nàng yêu mình chẳng qua là lợi dụng để tránh nhập cung mà thôi. Mãi đến sau này hắn mới nhìn thấy chân tình của nàng.
Hắn nhìn Ngọc Sính Đình đang đắm chìm trong vui sướng, nhàn nhạt nói: “Mấy ngày nay đã lạnh nhạt với nàng rồi.”
Ngọc Sính Đình cười ngọt ngào, “Mấy ngày nay Vương gia nhất định rất vất vả, không còn sớm nữa, thiếp cho người chuẩn bị nước, tắm rửa xong rồi nghỉ sớm đi.”
“Cũng được.”
Ngọc Sính Đình lập tức dặn Mai Doanh đi chuẩn bị nước.
Trong phòng ấm áp như mùa xuân, cành mai mấy ngày trước Gia Luật Ngạn bẻ ở Mai quán vẫn cắm trong bình, hương thơm nồng nàn như cũ. Gia Luật Ngạn đưa mắt nhìn đóa mai, lòng hiện lên nụ cười của Mộ Dung Tuyết. Chỉ có bước lên chỗ cao nhất hắn mới có thể cho nàng tất cả những điều nàng muốn.
Nghĩ đến khoảnh khắc đó, hắn bất giác có hơi kích động, nhưng sắc mặt vẫn điềm đạm ung dung. Hắn đưa tay vuốt ve hoa mai trên bàn, ngón tay lướt qua nhụy hoa, tựa như vuốt lên má Mộ Dung Tuyết.
Sau khi tắm rửa, Ngọc Sính Đình nằm trên giường, phát hiện Gia Luật Ngạn vẫn ngồi trước bàn, không hề có ý đi ngủ. Nàng ta do dự không biết có nên vứt bỏ tôn nghiêm mời mọc hắn không, tuy nàng ta không cuồng nhiệt trong chuyện phòng the, nhưng rất cần có một đứa con.
Còn chưa chờ nàng ta đấu tranh tư tưởng xong, Gia Luật Ngạn đã nói: “Chút nữa ta còn phải ra ngoài, nàng ngủ trước đi.’’
Ngọc Sính Đình ngẩn ra: “Đêm đã khuya rồi Vương gia còn muốn đi đâu?”
Ngón tay Gia Luật Ngạn nhẹ vuốt lên hoa mai trong bình, mỉm cười nói: “Nếu ta đoán không sai, chút nữa ở biệt viện sẽ có động tĩnh.”
“Sao Vương gia lại nói vậy?”
Gia Luật Ngạn nói: “Thành Hi vương biết thủ hạ bị giam ở đâu, nhất định sẽ phái người diệt khẩu. Ta đã bố trí cạm bẫy chờ ông ta rồi.”
Ngọc Sính Đình hiểu ra, cười nói: “Vương gia anh minh.”
Gia Luật Ngạn đặt hoa mai trong tay xuống, nhàn nhã hỏi: “Nàng có biết ai đi báo tin không?”
“Báo tin?” Ngọc Sính Đình cả kinh, lập tức hiểu được ý hắn, tiếp lời ngay: “Không thể đâu Vương gia, nhũ nương và Mai Doanh tuyệt đối không bán đứng thiếp đâu.”
Gia Luật Ngạn gật đầu: “Ta cũng hi vọng không phải, bởi vậy vừa rồi đã thử một phen.”
Ngọc Sính Đình bị hắn nói vậy, cũng không còn lòng dạ đi ngủ.
Gia Luật Ngạn ngồi đọc sách dưới đèn, nàng ta nằm trên giường trằn trọc qua lại, vẫn không thể nào tin nổi. Vì Mai Doanh và Quan thị vẫn luôn được Ngọc mẫu tin tưởng, bởi vậy mới cho nàng ta mang vào Chiêu Dương vương phủ. Quan thị là nhũ mẫu của nàng ta, từ khi nàng ta sinh ra đã hầu hạ bên cạnh, Mai Doanh từ nhỏ đã được bán vào phủ, có thế nào cũng không ngờ rằng trong hai người này có gian tế của Thành Hi vương, rốt cuộc là ai?
Đến nửa đêm, cuối cùng Gia Luật Ngạn cũng chờ được tin ở biệt viện.
Trương Long đứng dưới hiên thấp giọng nói: “Bẩm Vương gia, có hai mươi bốn người đến, chết mười bảy tên, có bốn tên tự tận, vẫn còn ba người sống sót.”
Gia Luật Ngạn chắp tay nhìn vào trời đêm, lộ ra nụ cười nhạt lãnh đạm xa xôi, tràn đầy tự tin.
“Canh giữ cho kĩ, vốn dĩ một mình Lịch Vạn Thịnh đã đủ, thêm mấy tên càng tốt.”
Ngọc Sính Đình trong phòng loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, chờ đến khi Gia Luật Ngạn quay vào phòng, nàng ta không nhịn được hỏi: “Vương gia, có thật không?”
Gia Luật Ngạn đứng bên giường, trầm giọng nói: “Chuyện nàng cần làm là điều tra xem hai người này ai là người của Thành Hi vương, có khi là cả hai.”
Trong bóng tối, bóng hắn cao dong dỏng, lờ mờ toát lên uy thế khiến người ta sợ hãi, Ngọc Sính Đình lòng rối như tơ vò, đáp lại một tiếng “Dạ”.
“Nàng ngủ đi, ta đến biệt viện.”
“Vương gia cẩn thận.”
Gia Luật Ngạn cười nhạt: “Nàng yên tâm, ta chờ ngày này đã lâu, vô cùng chắc chắn, tuyệt đối không sơ suất.”
Ngọc Sính Đình nhìn theo bóng hắn mất hút sau rèm, sau đó cửa đóng lại, không còn tăm tích.