80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342183

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2183 lượt.

nhìn Ngọc Sính Đình, ép hỏi: “Thật là ngươi sao?”
“Không phải, ta không có.”
Gia Luật Ngạn lạnh lùng nói: “Nếu lúc này nàng chịu khai nhận thì còn có đường lui. Nếu nàng không chịu khai, Trẫm sẽ đem Quan thị, Lưu Hi và các cung nhân bên cạnh nàng giao cho Thẩm Hình ty, đại hình tiếp đãi, không tin chúng không khai. Đến lúc đó chuyện này người người đều biết, nàng có biết hậu quả thế nào không?”
Ngọc Sính Đình tái mặt, vẻ do dự sợ hãi trong mắt đã chứng thực suy đoán của Gia Luật Ngạn.
Hắn tức giận nói: “Trẫm không ngờ lòng dạ nàng lại độc ác đến vậy, ngay cả một đứa trẻ hai tuổi cũng xuống tay được.”
Ngọc Sính Đình quỳ sụp xuống đất, khóc nói: “Thần thiếp nhất thời hồ đồ, xin Hoàng thượng tha tội.”
Kiều Tuyết Y không thể tin nắm cổ áo nàng ta, run giọng hỏi: “Tại sao ngươi lại làm vậy?”
Ngọc Sính Đình khóc nói: “Tại vì ngươi.”
Kiều Tuyết Y kinh ngạc khó hiểu: “Vì ta?”
“Công chúa chết rồi thì ngươi có thể rời khỏi Hoàng cung, không đeo bám Hoàng thượng nữa.” Ngọc Sính Đình khóc với Gia Luật Ngạn nói: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng là nghĩ cho Hoàng thượng thôi, chuyện loạn luân này nếu truyền ra ngoài, Hoàng thượng làm sao đối diện với thiên hạ thần dân.”
“Im miệng.”Gia Luật Ngạn giận dữ nói: “Không ngờ nàng lại có ý nghĩ bẩn thỉu như vậy.”
Kiều Tuyết Y bật cười thê lương. “Ta thật sự không ngờ ngươi lại nghĩ ta như vậy.” Ánh mắt nàng ta hoảng loạn đau khổ, căm hận nhìn Ngọc Sính Đình: “Ta thật mù mắt mới giúp ngươi lên làm Hoàng hậu. Ngươi là kẻ tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa, lấy oán báo ơn.”
“Còn ngươi đã từng là người tốt bao giờ?”
“Không sai, sau khi Hứa Uy chết đi, ta đã không còn là người tốt nữa, mê hoặc hôn quân, can dự triều chính. Nhưng ta chưa bao giờ hại mạng người nào.” Kiều Tuyết Y hai mắt đầy nước, chậm rãi nói: “Ngươi thật là một nữ nhân vừa ngu xuẩn vừa ác độc, đáng tiếc ngươi lại là con gái của Ngọc gia.” Nàng ta quay đầu nhìn Gia Luật Ngạn: “Hoàng thượng, niệm tình ta từng giúp người, xin Hoàng thượng cho Ngọc gia, Kiều gia chút mặt mũi.”
Ngọc Sính Đình không ngờ đến lúc này Kiều Tuyết Y vẫn nói giúp cho mình, lập tức khóc lóc ỉ ôi: “Hoàng thượng, thần thiếp không dám nữa đâu, xin Hoàng thượng tha cho thần thiếp nhất thời hồ đồ.”
Gia Luật Ngạn im lặng đứng giữa hai người, ánh mắt thâm trầm, dường như đã tiếp nhận lời khẩn cầu của Kiều Tuyết Y.
Mộ Dung Tuyết nhìn đến đây, đã đau lòng thất vọng đến cực độ, nàng ngậm nước mắt nói: “Lẽ nào thể diện của Kiều gia, Ngọc gia còn quý trọng hơn mạng người sao? Công chúa có tội gì? Triệu Chân Nương có tội gì? Hai mạng sống mà lại coi như không có chuyện gì, để tội nhân tiêu diêu pháp ngoại, chỉ vì giữ gìn thể diện cho Kiều gia, Ngọc gia. Vương pháp ở đâu? Công chính ở đâu?”
Gia Luật Ngạn nhìn nàng, muốn nói nhưng lại thôi.
Ngọc Sính Đình tức tối nói: “Im miệng, tiện nhân ngươi có tư cách gì nói ta.”
Mộ Dung Tuyết lạnh lùng nói: “Không sai, thân phận ta thấp hèn hơn ngươi, nhưng lòng ta cao quý hơn ngươi trăm ngàn lần. Uổng cho ngươi có hình người, nhưng lòng dạ lại như rắn rết. Ta thật sự khinh bỉ ngươi, khi phải cùng ở chốn dơ bẩn này với loại người ác độc như ngươi.” Nói xong nàng mở cửa nhấc bước rời đi.
Ngọc Sính Đình tức đến suýt ngất.
Gia Luật Ngạn nhìn bóng dáng xinh đẹp biến mất ở tường cung, lòng vô cùng nặng nề. Người đời thường nói Quân vương có thể muốn gì làm nấy, thật ra lại bị muôn vàn thành lũy bó buộc, chỉ cần có chút bất cẩn thì sẽ ôm hận cả đời.
Mộ Dung Tuyết một mạch bước nhanh về Ý Đức cung, vô cùng thất vọng đối với Gia Luật Ngạn, lòng tràn ngập đau thương và tức giận. Công chính nghiêm minh đều phải phục tùng dưới quyền thế, chả trách người đời dù có liều mạng cũng phải tranh đoạt quyền lợi.
Nàng đứng dưới cửa sổ, nhìn tịch dương chầm chậm ngả về Tây, trầm giọng nói: “Đinh Hương, có rượu không?” Cung điện này đè nặng đến mức người ta không thở nổi, nàng thật muốn say để quên đi.
Bội Lan thầm xua tay với Đinh Hương, Đinh Hương gật đầu, một lúc sau, tay mang một mảnh lụa có hoa chìm đến.
“Tiểu thư, uống rượu hại thân, chi bằng xé vải đi.”
Mộ Dung Tuyết nhìn mảnh lụa hoa chìm trong tay Đinh Hương, bật cười chán nản, lúc tâm trạng không tốt nàng từng rất thích xé vải, nhưng sau đó sợ hắn trách mình xa xỉ lãng phí nên đã đổi tật này. Giờ đây nàng không sợ hắn không thích nữa. Hiện giờ hắn có cả thiên hạ, có nhiều thứ đã chẳng còn để tâm nữa, ngay cả mạng người cũng không màng, huống gì chút vải này.
Giai Âm đứng ngoài điện, nghe bên trong truyền ra tiếng xé vải, giống như là tiếng gió lạnh, gặm nhấm lòng người trong đêm.
Hôm sau là một trăm ngày Tiên đế băng hà, cao tăng của Hồng Ân tự đến làm pháp sự lần cuối, đến đây thì tang sự của Tiên đế coi như kết thúc hoàn toàn, các phi tần của ông ta cũng theo tăng nhân của Hồng Ân tự rời khỏi Hoàng cung, từ nay sẽ sống hết quãng đời còn lại ở Hồng Ân tự.
Chiều hôm đó, tám mươi mấy phi tần của Tiên đế dọn ra khỏi Tĩnh Tâm cung, mang theo hành lý đơn giản, ngồi xe ngựa rời khỏi kinh thành. Trong đó có đồng