Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342225
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2225 lượt.
đến mình lắm.
Vào Mai quán, nàng vừa nhìn đã thích ngay, bố cục tinh xảo nhưng không mất vẻ hào nhoáng, hai bên sảnh chính là thư phòng và phòng ngủ, còn có phòng đàn, phòng vẽ, phòng tắm, cuối cùng là nơi ở của nha hoàn và giếng trời. Trước sau đều là rừng mai. Cảnh sắc ngoài cửa sổ khiến Mộ Dung Tuyết không kìm được mà mong có tuyết rơi, lúc đó hoa mai trước cửa sổ sẽ đón tuyết, hương thơm bồng bềnh, nàng sẽ nhóm lò nấu rượu, cảnh sắc xinh đẹp phong nhã dường nào. Hai thị nữ trong Mai quán tên Sơ Ảnh và Ám Hương, cũng ngầm hợp với ý cảnh của Mai quán, có thể thấy Gia Luật Ngạn là người phong nhã.
Phòng ngủ càng tinh tế hoa mỹ hơn, bàn trang điểm, giường mỹ nhân, tủ áo tử đàn, ghế hoa hồng, mọi thứ đều khiến lòng người thoải mái vui thích. Tựa vào tường Đông là một chiếc giường ngà voi nạm ngọc chạm trổ khéo léo, bên trên trải nệm gấm đỏ tươi. Trên rèm trướng nạm đầy trân châu, khi buông xuống trông như một trận mưa xuân.
Hỉ nương đặt khăn hỉ trên giường, lại rải đậu phộng và táo đỏ, Mộ Dung Tuyết ở bên cạnh nhìn, mặt bỗng đỏ bừng.
Trừ hai đại nha hoàn Sơ Ảnh, Ám Hương, Lưu thị còn sắp xếp cho Mai quán bốn tiểu nha hoàn tên Lục Khê, Hồng Nhiễm, Từ Châu, Giáng[2'> Vân. Sau khi an bài thỏa đáng, Lưu thị nói: “Phu nhân hãy nghỉ ngơi trước đi, nếu đói thì bảo Ám Hương và Sơ Ảnh chuẩn bị bánh cho cô. Có gì dặn dò xin cứ lên tiếng, lão thân cáo lui trước.”
[2. Giáng: màu đỏ thẫm.'>
Mộ Dung Tuyết cười gật đầu. Lưu thị liền đưa các hỉ nương rời đi trước, để lại nha hoàn hầu hạ.
“Mời Phu nhân dùng trà.” Ám Hương dâng trà nóng lên. Mộ Dung Tuyết dọc đường đến đây cũng hơi khát, liền cầm ly trà vẽ hình hoa mai nhấp một ngụm nhỏ.
Sơ Ảnh bên cạnh nhìn thấy, cảm thấy vị Mộ Dung trắc phi này tư dung tuyệt sắc thì không cần nói, nhất cử nhất động cũng toát ra vẻ phong lưu nhàn nhã. Ngón tay thon dài trắng muốt tùy tiện nhấc chiếc ly hoa mai, mười ngón mảnh khảnh tựa hoa lan, móng tay hồng nhạt còn sáng bóng hơn cả hoa mai trên ly trà, mỗi một ngón đều toát lên nét yêu kiều khôn tả.
Ám Hương cũng nhìn đến ngây ngốc, lòng nói: Có câu Giang Nam xuất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc trong khoảnh khắc Mộ Dung Tuyết lên tiếng, vẻ đẹp kia liền bị phá vỡ. Quả nhiên con người không ai hoàn hảo, không có chuyện gì thập toàn thập mỹ, giai nhân khuynh quốc khuynh thành này lại có giọng nói như vịt đực, nghe thô như đánh nhau trên cát.
“Vòng này tặng cho các ngươi.” Mộ Dung Tuyết rút đôi vòng ngọc trên tay ra, đưa cho Sơ Ảnh và Ám Hương. Xưa nay nàng ra tay rất rộng rãi, không hề có khái niệm về tiền tài, mới đến Vương phủ một thân một mình không ai thân thích, chỉ có thể coi hai nha hoàn trước mặt này là người của mình.
Hiếm có nữ nhân nào không thích trang sức, đôi vòng ngọc này lại là đồ trong cung, vừa nhìn đã biết không tầm thường. Sơ Ảnh và Ám Hương vô cùng vui mừng, lập tức yêu thích vị chủ nhân ra tay hào phóng này.
Mộ Dung Tuyết xưa nay tính tình thẳng thắng không để chuyện gì trong lòng, lại có lòng hiếu kỳ với tất cả mọi chuyện của Gia Luật Ngạn, thấy Sơ Ảnh và Ám Hương từ nhỏ làm nô tỳ trong Vương phủ liền vội vã nghe ngóng.
Sơ Ảnh, Ám Hương đối với nữ chủ nhân chính thức duy nhất trong Vương phủ hiện nay đương nhiên cũng có lòng kính sợ, vội vàng bợ đỡ. Biết thì sẽ nói, đã nói là nói bằng hết.
“Vương gia bình thường ở trong Ấn Đào các phía Đông Hậu hoa viên, còn Mai Lan Cúc Trúc tứ quán bên Kinh hồ là để các mỹ nhân được người ta tặng Vương gia ở.”
Ám Hương còn chưa dứt lời, Mộ Dung Tuyết đã không dám tin trợn to mắt: “Ngươi nói gì? Vương gia có nữ nhân?”
Ám Hương gật đầu, lòng nói, có gì kỳ lạ đâu? Nghe nói trong cung của Hoàng thượng còn có một trăm hai mươi phi tần nữa mà, Vương gia có nữ nhân chẳng phải là chuyện bình thường sao, Vương gia có phải là hòa thượng đâu?
Mộ Dung Tuyết vốn đang cười ngọt ngào, nghe Ám Hương tốt bụng tiết lộ nội tình, nụ cười như hoa mới nở bỗng cứng đờ trên mặt, đóa hoa tươi long lanh lập tức theo gió hóa thành hoa khô. Từ khi Viên Thừa Liệt cho nàng biết Gia Luật Ngạn chưa thành thân, nàng liền đương nhiên cho rằng hắn còn là đồng nam, thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng hắn từng có nữ nhân.
Ám Hương lại tốt bụng nhắc nhở: “Vì đương kim Thánh thượng không con, bởi vậy trong triều rất nhiều người bợ đỡ Vương gia, tặng rất nhiều mỹ nhân.”
Mộ Dung Tuyết khó nhọc hỏi: “Vậy Vương gia có lấy không?