Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342312

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2312 lượt.

ết nũng nịu: “Sợ chàng bị người ta giật mất.”
Từ “Giật” này khiến hắn cười phá lên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười lớn như vậy, bình thường chỉ là cười nhạt, trong ý cười có chút lãnh đạm, nụ cười lúc này mới thật sự ấm áp.
Hai người đi xuống cầu đá, bước lên hành lang.
Ngôi đình nhỏ trong Kính hồ đập vào mắt, Mộ Dung Tuyết đỏ mặt quay đi.
Gia Luật Ngạn cười cười nhìn nàng, “Phong cảnh trong đình cũng được lắm, nhưng muỗi nhiều quá, vết cắn trên chân nàng lặn đi chưa?”
Mặt Mộ Dung Tuyết đỏ đến mức sắp nhỏ máu, nàng giận dỗi nói: “Phu quân.”
“Lần sau chèo thuyền ra đó xông hương đuổi muỗi, lót thảm trên bàn đá.”
Mộ Dung Tuyết cuống quít bịt miệng hắn, đỏ mặt giậm chân nói, “Đừng nói nữa mà.”
Gia Luật Ngạn lại cười phá lên.
Vào Mai quán, ăn cơm xong Mộ Dung Tuyết liền nói chuyện Bế Nguyệt.
Gia Luật Ngạn không ngờ Mộ Dung Tuyết lại thật lòng muốn tìm cho Bế Nguyệt một nơi chốn tốt, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Tặng cho Viên Thừa Liệt vậy.”
“Hắn có thê tử rồi sao?”
“Nữ nhân Nam Chiếu này không thể trở thành chính thê. Viên Thừa Liệt nay cũng là người đứng đầu các túc vệ, đương nhiên phải cưới một nữ nhân thân phận thích hợp.”
Mộ Dung Tuyết nghe vậy lại nghĩ đến mình. Trong lòng nam nhân, việc cưới hỏi đầu tiên phải nghĩ đến thân phận, cho dù nàng là nghĩa muội của Triệu thục phi cũng chỉ miễn cưỡng có thể làm một Trắc phi mà thôi.
Nữ nhân thế nào mới có thể trở thành Chính phi của hắn, lúc nào hắn sẽ cưới Chính phi đây? Nghĩ đến đây, nàng bất giác bĩu môi, tâm trạng tốt cả ngày đều bị phá hỏng hết.
Hắn cười cười vạch lên cái miệng nhỏ của nàng nói: “Ngày mai ta đưa nàng vào cung dự yến.”






Tình Địch
“Tiệc gì vậy?” Nghe nói hắn muốn đưa mình đi dự yến, đương nhiên nàng vô cùng hân hoan. Nhưng nàng lại không thích nhập cung, sợ gặp lão Hoàng đế kia.
“Hôm sau nữa là xuất binh, Hoàng thượng thiết yến đưa tiễn.”
Mộ Dung Tuyết vừa nghe lập tức biến sắc, “Phu quân có thể đưa thiếp theo không?” Cho dù một ngày nàng cũng không muốn xa hắn, đặc biệt là lúc này, quan hệ của hai người đang dần dần tốt lên, nàng càng không nỡ xa hắn.
“Đương nhiên không thể, nàng tưởng đi du sơn ngoạn thủy sao, là cầm binh đánh trận đó.”
“Mau gọi đi, nếu không thiếp không đứng dậy đâu.”
Hắn véo mũi nàng, gọi một tiếng “Tố Tố”.
Mộ Dung Tuyết nghe thấy hai chữ “Tố Tố”, lập tức cảm thấy tim mềm như biển mây, “Ngạn lang, sau này phải thường gọi thiếp là Tố Tố.” Nàng ôm cổ hắn, vùi vào hõm cổ hắn như một con cún, không biết biểu đạt sự vui sướng của mình thế nào.
Hắn thầm hồi tưởng lại cái tên Tố Tố trên môi, lúc đó chẳng qua chỉ buột miệng đặt bừa một cái tên, lúc này lại cảm thấy rất hợp với nàng. Dưới ngoại hình hoạt bát ngời sáng của nàng còn có một trái tim mộc mạc chân thành. Trái tim mộc mạc chân thành này có thể nói là vô giá, khó lòng tìm thấy ở thân phận địa vị của hắn.
“Mau chải đầu ăn cơm rồi đến Ẩn Đào các.”
“Để làm gì?”
“Gọi nàng đến thì cứ đến, đừng lôi thôi nữa.”
Nói xong liền đặt sách xuống đi ngay.
Mộ Dung Tuyết nhìn theo bóng hắn, cười tươi như hoa xuân. Mỗi một thay đổi của hắn đều khiến nàng hưng phấn kích động, dường như nhìn thấy ánh dương vô hạn.
Ăn sáng xong, Mộ Dung Tuyết liền đưa Đinh Hương, Bội Lan đến Ẩn Đào các. Vào thư phòng, Gia Luật Ngạn đưa nàng một bộ chìa khóa, nghiêm túc nói: “Sau khi ta đi nàng hãy ở đây, thư phòng khóa lại, những kẻ không phận sự không được vào Ẩn Đào các nửa bước.”
Mộ Dung Tuyết không dám tin nhận lấy chìa khóa thư phòng, tâm trạng sục sôi đến mức không nói nên lời. Hắn tin tưởng nàng đến mức cả Ẩn Đào các cũng giao cho nàng. Nàng kích động suýt rơi nước mắt, có cảm giác trời cao không phụ người có lòng.
Nàng vỗ ngực nói: “Ngạn lang, chàng yên tâm, thiếp sẽ trông coi chỗ này, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được.”
Gia Luật Ngạn như cười như không nhìn nàng: “Muỗi thì sao?”
Nghe đến chữ này Mộ Dung Tuyết lại đỏ mặt.
Hắn làm ra vẻ như muốn lật váy nàng lên, miệng nói: “Để ta xem thử vết cắn trên chân nàng lặn chưa?”
Nàng vội nhấc váy trốn ra khỏi thư phòng.
Trở về Kính hồ, phát hiện Bế Nguyệt của Trúc quán đã được đưa đi, nha hoàn Bích Hoàng và Trích Thúy đang quét dọn trong sân. Mộ Dung Tuyết lòng nửa vui sướng, nửa lo âu, có khi nào sẽ nhanh chóng lại có Tu Hoa vào ở không?
Nàng lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa. Trong lòng bàn tay, chìa khóa thư phòng Ẩn Đào các như một tia sáng hi vọng, hắn đã tin tưởng nàng đến vậy, nàng tin rằng sau này mỗi ngày sẽ càng tốt đẹp hơn, tất cả khó khăn đều không cản được bước chân tiến về phía trước của nàng.
Đến chiều, Gia Luật Ngạn đưa Mộ Dung Tuyết ra khỏi Vương phủ, lên xe ngựa tiến về Hoàng cung.
Mộ Dung Tuyết bất an hỏi: “Phu quân, chàng thấy hôm nay phục sức của thiếp có thỏa đáng không?”
“Đơn giản chút nữa thì tốt hơn.”
Mộ Dung Tuyết vừa nghe liền lập tức rút cây trâm trên đầu mình xuống rồi lại hỏi: “Thế này thì sao?”
Gia Luật Ngạ


The Soda Pop