XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341743

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1743 lượt.

ngài đâu có rửa chân, tôi thấy rõ ràng mà.”
Gia Luật Ngạn tức đến toàn thân phát run, thật sự muốn đưa chân lên mũi nha đầu này bắt nàng ta ngửi xem.
Nàng không sợ chết giằng co với hắn. Hắn bất lực hầm hầm xuống giường, đến chỗ nàng vừa tắm cọ rửa hai chân, sau đó hung dữ nói: “Vậy được chưa.”
Nàng ôm gối không chịu thỏa hiệp. “Vậy cũng không được, lỡ như lúc ngài ngủ gác chân lên mặt tôi thì làm sao. Dù sao tôi cũng không thể ngủ khác phía với ngài, một là ngủ cùng phía, không thì ngài ra ngoài.”
Gia Luật Ngạn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng đầu hàng. Việc nhỏ không nhịn ắt mưu lớn loạn, hắn nhắm mắt, điều chỉnh nội tức một lúc mới đè nén được lửa giận xuống.
Mộ Dung Tuyết từng tuổi này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cùng chung chăn gối với một nam nhân, nam nhân này còn là đối tượng nàng vừa gặp đã yêu, tuy vô vùng mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn kích động hưng phấn nhất thời không ngủ ngay được. Nhưng Gia Luật Ngạn bên cạnh dường như đã chìm vào giấc mộng, hơi thở bình ổn đều đặn.
Nàng nửa thất vọng, nửa buồn phiền, nhưng cũng từ từ chìm vào mộng cảnh.
Bao nhiêu ngày nay cuối cùng cũng có một giấc mơ đẹp.
Trong mơ, nàng được lấy Gia Luật Ngạn như ước nguyện.
Hắn mặc hôn bào đỏ tươi cưỡi ngựa đến nghênh thân, đưa bàn tay thon dài mạnh mẽ ra trước mặt nàng, trên gương mặt tuấn mỹ là nụ cười ấm áp quyến luyến, nàng ngẩng đầu nhìn hắn trên ngựa, lòng hạnh phúc ngập tràn, dường như ngất ngây trong sóng mắt thâm tình quyến luyến của hắn.
Bước lên thảm đỏ, nàng cùng hắn bái đường, được hắn đưa vào động phòng. Nàng vô cùng hân hoan dời chiếc quạt tròn, nhưng người xuất hiện trước mặt không phải là hắn, người cưới nàng là một ông lão gần đất xa trời, dung nhan tiều tụy, tóc bạc phơ, đôi tay đầy nếp nhăn đưa ra muốn xoa lên mặt nàng. Nàng giật mỉnh tỉnh giấc, người đầy mồ hôi lạnh.
Đêm khuya tĩnh lặng, khung cửa sổ óng ánh sắc vàng của ánh sáng tỏa ra từ ngọn lồng đèn, mờ ảo như một tầng sương mỏng.
Nàng bỗng hoảng hốt phát hiện mình đang ở một khách điếm nơi xứ lạ.
Tạ ơn trời đất, đây là một giấc mộng. Nàng thở phào nhẹ một hơi, vừa định trở mình, lúc này mới phát hiện một chân của mình đang đặt trên chân Gia Luật Ngạn.
Tim nàng bỗng đập điên cuồng, vừa định âm thầm nhấc chân lên, bỗng đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Nếu nàng trở thành nữ nhân của hắn, vậy nàng không thể làm tú nữ được nữa, hắn sẽ không dâng nàng cho lão Hoàng đế. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, liền như một bóng ma điên cuồng sinh sôi trong lòng nàng, thậm chí ngay cả tóc nàng cũng tràn ngập ý nghĩ điên cuồng này.
Mượn ánh sáng yếu ớt, nàng len lén xem xét hắn.
Hắn yên lặng nằm đó, hơi thở đều đặn, mắt mày tuấn mỹ. Đây vốn là người nàng thích, đây mới là người nàng nên lấy.
Nàng không muốn lấy lão Hoàng đế sáu mươi hai tuổi, nếu sinh con rồi sẽ bị giam trong cung cả đời, mãi không có ngày thoát thân, nếu không có con, khi lão Hoàng đế chết nàng phải xuất gia làm ni cô, cả đời bầu bạn với thanh đăng cổ phật. Không, nàng không muốn một kết cuộc thê thảm như vậy. Điều nàng muốn là một mối nhân duyên tốt đẹp, nàng muốn ở bên cạnh người mình yêu cả đời.
Chỉ cần nàng không còn hoàn bích nữa thì tuyệt đối không thể nào trở thành nữ nhân của Hoàng đế. Bây giờ nàng và hắn nằm cùng một chiếc giường, đây là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Nhưng chuyện này đều là nam nhân chủ động, một hoàng hoa khuê nữ như nàng thật sự rất khó ra tay, chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi đã cảm thấy mặt nóng ran.
Nàng do dự, lòng như có hai con người đang giằng co, một người mặt dày vô sỉ nói, so với hạnh phúc cả đời thì mặt mũi chẳng là gì cả. Một người khác chính nghĩa hào hùng nói, nữ nhân quan trọng nhất là thể diện, nếu không cả đời sẽ bị nam nhân xem thường.
Nàng cảm thấy người chính nghĩa nói đúng, sau đó liền giúp người chính nghĩa đánh bại người tà ác.
Nhưng nhắm mắt lại, tình cảnh trong mơ lại hiện lên trong đầu, vừa nghĩ đến gương mặt già nua tóc bạc đầy nếp nhăn kia, vừa nghĩ đến bàn tay nhăn nheo kia, cả người nàng phát lạnh.
Người tà ác lại sống dậy, giậm chân nói, cô không làm thì sẽ hối hận cả đời, mau vứt tự tôn ra cửa sổ đi.
Đúng, cứ vứt tự tôn ra cửa sổ trước, chút nữa nhặt lại sau.
Nàng nghiến răng quyết định như vậy, lấy gan thò tay lên ngực hắn xoa nhẹ. Dưới lòng bàn tay là da thịt ấm nóng cứng cáp của nam nhân, cảm giác sức sống dồi dào ngập tràn nam khí này khiến tim nàng đập loạn xạ. Nàng đỏ mặt, ngập ngừng hướng xuống dưới, đột nhiên một bàn tay chộp lấy tay nàng, nàng giật mình suýt chút kêu thành tiếng.
Gia Luật Ngạn đã tỉnh, trong bóng tối không nhìn rõ biểu hiện trên mặt hắn, tim nàng đập như gióng trống, có cảm giác như bị bắt gian tại trận.
Giọng hắn bình tĩnh điềm nhiên, lạnh lùng vô tình: “Cô muốn làm gì?”
Tim nàng đập thình thịch, nàng liếm khóe môi, rất muốn nói, tôi muốn làm chuyện xấu.
“Tôi không ngủ được, muốn sờ xem thử tim ngài có phải làm bằng thịt không.”
Khựng lại một chút, hắn hỏi: “Phải không?”
Nàng nuốt nước bọt nói: “Không phải, làm bằng sắt.”
Sau