
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.
g định uống rồi. Viên Thừa Liệt cũng không còn cách nào. Vị chủ nhân này thường ngày đối với chuyện ăn uống vô cùng kén chọn, có thể sảng khoái uống hết một chén thuốc đã quý hóa lắm rồi.
Nếu Mộ Dung Tuyết không phải là con gái của thần y Mộ Dung Lân, bất luận thế nào Gia Luật Ngạn cũng không uống thuốc do nàng kê. Vốn không hi vọng gì vào y thuật của nàng, nào ngờ hiệu quả lại tốt bất ngờ, đến nửa đêm đã không còn tiêu chảy nữa.
Mộ Dung Tuyết mới sáng sớm đã thức dậy nấu một nồi cháo nhỏ, đặt trong một chiếc hộp tinh tế, đích thân đưa đến Cúc viên. Người đang bệnh cần nhất chính là quan tâm chu đáo, huống hồ hắn lại xa quê đến đây nên càng cần sự quan tâm này hơn. Dọc đường nàng cứ suy tính thiệt hơn, vừa mong thuốc đến bệnh đi, để hắn có thể bình phục ngay lập tức, vừa mong hắn bệnh thêm mấy ngày, để mình có thêm cơ hội tiếp cận hắn.
Phân vân suốt dọc đường đến Cúc viên, gặp được Viên Thừa Liệt nàng bèn hỏi: “Diệp đại ca đỡ chút nào chưa?”
“Đã khỏi rồi, đa tạ Mộ Dung cô nương.”
“Không cần đâu.” Mộ Dung Tuyết cười ngọt ngào, “Tôi đã chính tay nấu cháo mang đến, để Diệp đại ca ăn cho nhẹ bụng.”
“Vậy còn gì bằng nữa.” Viên Thừa Liệt đưa nàng vào phòng, lòng nghĩ, thật là một cô nương lương thiện chu đáo dịu dàng đáng yêu. Mộ Dung Tuyết cũng tự cho rằng là vậy, bởi vậy dọc đường đến đây đã tưởng tượng rằng Gia Luật Ngạn nhìn thấy mình sẽ nở nụ cười dịu dàng cảm kích, thậm chí ánh mắt còn chan chứa tình cảm, nào ngờ khi nàng vào phòng, gương mặt nàng nhìn thấy còn lạnh lùng hơn cả lần đầu gặp gỡ.
Đương nhiên, nàng vốn không biết hộp thuốc cao “chu đáo tỉ mỉ quan tâm chăm sóc” hôm qua đã khiến Chiêu Dương vương bực bội dường nào. Nàng vốn có ý tốt, chỉ tiếc hiểu biết về nam nhân quá ít, cũng vốn không lý giải được rằng trên thế gian còn có một loại nam nhân như vậy, thà chịu khổ đến chết cũng phải giữ thể diện.
“Đây là cháo do chính tay tôi nấu.” Mộ Dung Tuyết cười dịu dàng đưa hộp thức ăn lên, Gia Luật Ngạn lại không hề có ý đón nhận, nhàn nhạt nói: “Đa tạ Mộ Dung cô nương, xin hỏi phí chẩn bệnh hôm qua là bao nhiêu?”
Thái độ lạnh nhạt chuyện công làm theo phép công của Gia Luật Ngạn khiến Mộ Dung Tuyết hơi tổn thương. Lòng nàng tưởng đây là một giai thoại phong lưu mỹ nhân cứu anh hùng, sau đó anh hùng lấy thân báo đáp, nào ngờ diễn biến của sự tình lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng của nàng.
“Diệp đại ca không cần khách sáo.” Để thân mật hơn, nàng tự ý đổi “Công tử” thành “Đại ca”.
Không ngờ Gia Luật Ngạn lại vô cùng xa cách nói: “Y quán xem bệnh lý nào lại không thu phí, Thừa Liệt, lấy bạc cho Mộ Dung cô nương.”
Mộ Dung Tuyết thấy hắn làm thật, bèn thu lại nụ cười hỏi: “Công tử thật sự muốn trả phí sao?”
“Đương nhiên.”
Mộ Dung Tuyết nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Phí là ba vạn lượng.”
“Ba vạn?” Gia Luật Ngạn gấp chiếc quạt trong tay lại, sau đó cười cười.
Viên Thừa Liệt thầm kêu không hay, tính tình của Gia Luật Ngạn hắn rõ hơn ai hết, thông thường trước khi nổi nóng đều cười cười như vậy.
“Tại sao lại đắt như vậy?” Gia Luật Ngạn nhíu mắt, nhìn thiếu nữ kiều diễm như hoa trước mặt, lòng thầm cười lạnh, bổn vương từng tuổi này rồi nhưng chưa từng bị ai lừa phỉnh hết, cô thật là to gan.
Mộ Dung Tuyết nghiêm túc hỏi: “Diệp đại ca có biết Tam bảo của huyện Nghi không?”
Đinh Hương và Bội Lan đều ngẩn ra, hai người đều là người bản địa, sao chưa từng nghe đến Tam bảo của huyện Nghi gì hết vậy?
Gia Luật Ngạn vỗ vỗ chiếc quạt trong lòng bàn tay: “Mong được nghe rõ.”
“Một là há cảo thủy tinh của Nhất Vị tửu lâu, mỹ vị tuyệt luân. Hai là thần y Mộ Dung Lân, diệu thủ hồi xuân, ba là cô nương của huyện Nghi, nghi thất nghi gia[3'>.”
[3. Lời chúc khi kết hôn, ý chỉ gia đình hòa thuận.'>
Thân là cô nương huyện Nghi của Hồi Xuân y quán, Bội Lan và Đinh Hương nhìn nhau, biểu lộ sự tán đồng với tổng kết của Mộ Dung Tuyết. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến ba vạn phí chẩn bệnh đâu?
Gia Luật Ngạn cũng có nghi vấn như vậy.
Tiếp đó, cái miệng nhỏ như hoa hải đường của Mộ Dung Tuyết giòn giã nói một hồi những lời ngoài sức tưởng tượng.
“Công tử ăn há cảo thủy tinh của Nhất Vị tửu lâu, được cô nương của huyện Nghi chẩn trị, còn tôi, vừa hay là đại phu của Hồi Xuân y quán. Vì là Tam bảo của huyện Nghi nên phí chẩn bệnh của công tử giá ba vạn lượng.” Nàng không ngượng miệng nói xong, tự mình cũng vô cùng bội phục sự linh hoạt ứng biến của mình.
Đinh Hương càng bội phục hơn: Tiểu thư, cô thật biết ăn ốc nói mò không màng lý lẽ, không hổ là con gái ruột của lão gia, bản lĩnh kê giá trên trời này đúng là hậu sinh khả úy.
Gia Luật Ngạn nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt nói: “Rất tiếc, ta không có ba vạn lượng bạc.” Bộ dạng qua quýt, vân đạm phong khinh[4'> của hắn hoàn toàn không giống như hắn đang thiếu người ta ba vạn lượng mà lại giống như có người thiếu hắn ba vạn lượng hơn.
[4. Vân đạm phong khinh: đạm bạc như mây, điềm nhiên như gió.'>
Mộ Dung Tuyết chính là chờ câu này, lập tức híp mắt cười nhìn hắn: “Chỉ cần huynh đồng ý một chuyện thì tôi không