
Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1963 lượt.
lệ học sinh đậu đại học đứng đầu thành phố, và còn là ngôi trường đệ nhất rác thải.
[1'>Nhất trung: là ngôi trường có chất lượng của thành phố.
Nhất trung nằm trong khu phố cổ, lân cận có rất nhiều khu nhà ở cho công nhân nhà máy và những con đường cũ, tố chất học sinh vàng thau lẫn lộn, trong đó có những học sinh chuyên tâm học hành để mong có thể thoát khỏi môi trường này, có người lại dành thời gian đi tìm công việc, cũng có người xem việc học đơn thuần như một thú vui.
Thành tích học tập của Trần Uyển trước đây rất tốt, hoàn toàn có thể vào trường Phụ trung [2'>, đáng tiếc là hơn hai năm trước gia đình xảy ra biến cố lớn, thành tích học tập của cô đang cao ngất ngưởng bỗng tụt dốc đến mức thấp nhất. Sau khi mai táng cha xong, căn cứ vào thành tích học tập và hoàn cảnh gia đình cậu, cô chỉ có thể vào học trường Nhất trung.
[2'> Phụ trung: Là ngôi trường chất lượng, thi vào được Phụ trung là có thể lên thẳng đại học.
“Tôi là Củng Tự Cường, cậu của Tiểu Uyên.”
Chú Lưu thở phào, cuối cùng cũng xuất hiện một người lớn. Đuổi một đứa trẻ ra khỏi nhà thực sự không phải là cách giải quyết tốt, cũng không nhẫn tâm, dù sao thì vẫn còn tình cảm trước kia qua lại với cha Trần Uyển. Ông ta vội nói rõ ý vừa rồi, cậu gật đầu nói có thể hiểu, đồng ý vài ngày nữa sẽ chuyển đi.
Như vậy, Trần Uyển dọn đến nhà cậu, cũng là căn nhà mà mẹ cô đã sống trước khi bà đi lấy chồng.
Cuộc sống hơn hai năm qua của cô và những tháng ngày trước đây khác một trời một vực, nhưng sự khốn khó về mặt vật chất và công việc nhà nặng nhọc lại có một tác dụng trị liệu đặc biệt. Cô tranh làm việc nhà, cũng thích được vùi đầu vào bếp như cậu để pha chế nguyên liệu nấu một nồi nước dùng, một bàn tiệc, thỉnh thoảng được lo lắng về công việc kinh doanh lúc tốt lúc xấu, tính kế sinh nhai trong tương lai, nhưng tất cả những điều này đã để lại trong lòng cô nhiều cảm xúc mãnh liệt, cô không phải là đứa trẻ đáng thương, bất lực, cô cũng có thể vì gia đình mới này mà làm được chút chuyện.
Cô đã mất nửa năm để hoà nhập vào cuộc sống mới, trong ánh mắt đã dần lấy lại ánh sáng niềm tin. Cô bước vào học năm nhất trường Nhất trung, thành tích thi giữa kỳ của cô khiến thầy cô phải kinh ngạc, nhưng mối quan hệ xã hội phức tạp ngoài nhà trường của cô lại đã khiến nhiều thầy cô đau đầu.
Bởi vì Phương Tồn Chính.
Một vài thầy cô công tác lâu năm trong trường Nhất trung có ấn tượng sâu sắc với anh em nhà họ Phương. Người anh cả Phương Thủ Chính nhiều năm trước tại Tế Thành có tiếng là trùm côn đồ, ngay những ngày đầu đã câu kết với đám thanh niên ngoài xã hội đen đi vào trường thiết lập những quy tắc không coi ai ra gì. Phương Thủ Chính ngộ sát người bị tống vào ngục, đàn em và địa bàn lại được người em Phương Tồn Chính tiếp quản. Phương Tồn Chính khi còn học thì khá quy củ, nhưng những biến đổi sau khi bỏ học khiến giáo viên chủ nhiệm cũng phải lắc đầu. Nếu như người anh thủ đoạn không lường thì đứa em lại ngông nghênh càn quấy. Hai anh em nhà họ Phương ở Tế Thành, đặc biệt là thế lực ở phía tây thành phố không những không hề suy giảm, mà ngày càng mạnh mẽ.
Trong mắt thầy cô, thành tích học tập của Trần Uyển tốt, tính cách nghiêm túc, nghĩ thế nào cũng thấy không giống người con gái đang có liên quan tới người em côn đồ họ Phương ấy. Nhưng dẫu sự thực có như thế, từ lúc cô học năm đầu phổ thông, tên Phương Tồn Chính đã phát ngôn là Trần Uyển chính là người của mình, mấy tên ôn dịch vô lại trong và ngoài trường ai mà ăn hiếp cô nghĩa là chính thức gây chiến với anh ta.
Trần Uyển tan học thu dọn đồ đạc rồi bước xuống lầu đến các lớp Mười một, Mười hai, có mấy tên bị đánh còn ở trong phòng học, vừa thấy cô liền vội cúi đầu không dám nhìn, xách cặp chuồn ra phía cửa sau. Có một tên còn vội vội vàng vàng, chân tay hấp tấp va phải mấy cái bàn. Trần Uyển cười nhạt, là do chúng tự chuốt lấy thôi. Sau đó quay sang hỏi một người bạn xem Củng Tiểu Vũ đi đâu. Thì ra Tiểu Vũ cũng sợ bị liên can đến bà chị mà tính kế chuồn là thượng sách rồi.
Trường Nhất trung chỉ cách con hẻm Chu Tước hai trạm xe, nếu buổi tối trong nhà không có khách đặt tiệc thì cô thường đi bộ về, hôm nay phải tiêu một đồng để ngồi xe bus. Trên xe có mấy bạn gái cùng trường, có một cô sợ sệt đứng dậy nhường chỗ ngồi cho cô, cô cười, rồi lắc đầu đi ra phía sau. Bên cạnh cánh cửa phía sau có một cặp đang kề vai bá cổ cũng là học sinh trường Nhất trung, gương mặt cô gái loè loẹt son phấn, còn tên nam sinh vừa thấy cô đi tới liền khom lưng chào: “Chị dâu”.
Hai năm trước mà nghe cách xưng hô này thì cô đã lập tức đỏ mặt, bụng chửi thầm tên Phương Tồn Chính đến tuyệt tử tuyệt tôn. Nhưng bây giờ người mệt mỏi, sau nhiều lần phản đối Phương Tồn Chính nhưng không hiệu quả, cô đành vờ như cậu nam sinh đó đang chào hỏi người khác.
Trần Uyển xuống xe, cô không về thẳng nhà mà đi tới Thuần Dương quan trong hẻm Chu Tước. Đang là cuối thu, trong quan, nhụy hoa hoè rơi đầy mặt đất, gió thổi tới khiến ống quần dính vài bông hoa trắng. Lách qua cánh cửa bên tới sân sau của Thuần Dư