
Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341971
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1971 lượt.
ng khó tả. Tiền thì đã kiếm được rồi, nhưng đã bước chân vào con đường này thì càng đi càng lún sâu, e rằng Trần Uyển sẽ ngày càng coi khinh anh ta.
Từ khi thành phố ban hành điều lệ nghiêm cấm đốt pháo ném và pháo hoa trong nội thành, thì Tết xuân ở Tế Thành chẳng có không khí gì cả. May mà hẻm Chu Tước còn lưu giữ được tập tục có từ hàng trăm năm nay - Hội làng - nên con hẻm này cũng là nơi náo nhiệt. Có người bán kẹo hạ giá, có kẻ bán lịch treo tường in hình tranh Tết, kẻ thì bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của phương Nam và bản địa, thậm chí còn có kẻ lén lút bán pháo hoa ở chỗ quẹo của con hẻm… Sự phồn vinh hưng thịnh của con hẻm Chu Tước mà cả năm khó có được lại ở trong mấy ngày nay.
Trần Uyển bận túi bụi đến mức thở không ra hơi, những người học cuối cấp như cô chỉ được nghỉ đông nửa tháng, điều này làm người ta nghĩ rằng những học sinh của Nhất trung vốn không có nhân tố mang tính tích cực gì gì đó, vì mấy trường trung học trọng điểm trong thành phố chỉ được nghỉ ngày Ba mươi và mùng Một, mùng Hai tết. Từ lúc được nghỉ là cô bận túi bụi, bảy ngày Hội làng, con hẻm Chu Tước người ra vào nườm nượp, thực khách rất nhiều. Từ sáng sớm tinh mơ đến tối muộn, ngay cả thời gian ngồi xuống cũng không có. Mặc dù thời gian hai năm đến ở nhà cậu đã từng trải qua những việc vô cùng bận rộn thế này, nhưng chân cô vẫn như bị phù nề, ngay cả đôi giày đi bình thường cũng chỉ có thể kéo lê đi.
Mợ nhìn mà thấy đau lòng, bảo cô ra đằng sau nghỉ ngơi. Cô đâu có nhẫn tâm thế được? Tiểu Vũ thì mù tịt về chuyện bếp núc, ở ngoài thu tiền, tính tiền còn có lúc tính sai nữa là, nếu chỉ để cậu mợ lo liệu thôi thì có lẽ việc buôn bán sẽ hao hụt không ít, hơn nữa cả năm trời cũng chỉ mệt nhọc mấy ngày này thôi, cô cắn răng mà chịu đựng.
Buổi tối, lúc Phương Tồn Chính đến thì Trần Uyển đang ngồi xổm trong sân rửa đống bát đĩa bẩn. Tiết trời Đông chí, nước như muốn đóng băng, hai tay Trần Uyển đỏ lên như hai móng heo kho, sớm đã tê dại rồi.
Phương Tồn Chính liếc mắt nhìn đôi tay như móng heo kho của cô, rồi ngồi thụp xuống.
“Tôi vừa nghe cậu nói tìm Tiểu Uyển đến làm giúp đồ tết hả?”, có lẽ do niềm vui năm mới nên thái độ của Củng Tự Cường không nghiêm khắc như những ngày thường, thậm chí còn nở nụ cười vui vẻ.
“Vâng, năm trước bận quá, cháu không đến thăm hỏi được.” Đứng trước mặt Củng Tự Cường, Phương Tồn Chính lúc nào cũng tỏ ra kính cẩn.
“Không sao, đã qua lúc bận nhất, mấy ngày nghỉ lễ này Tiểu Uyển cũng mệt mỏi nhiều rồi. Cậu dẫn nó đi thay đổi không khí một chút, về sớm là được.”
“Mợ!”, Trần Uyển la lên, sao mà đi được đây?
“Đi đi, đi đi”, mợ đẩy cô, thằng nhỏ Tồn Chính này da hơi đen, làm việc cũng có chút ám muội, bất giác mợ cảm thấy cặp đôi trước mặt này sao mà xứng thế.
Trần Uyển thấy cậu không phản đối, cô thu dọn số bát đĩa chưa rửa đâu vào đấy rồi mới cùng Phương Tồn Chính đi ra cổng.
Phương Tồn Chính kéo Trần Uyển đi qua ngách sau để tránh con đường chính chật ních người. Đầu hẻm có chiếc Toyota việt dã màu đen đang đậu. Trần Uyển thấy anh ta rất tự nhiên mở cửa bên phải, bất giác hốt hoảng, “Anh ăn cắp xe! Anh điên rồi, sẽ bị người ta bắt đấy!”.
Giọng nói hơi lớn khiến mấy người đi đường cũng phải quay lại nhìn. Sự đắc ý của Phương Tồn Chính chưa được trỗi dậy thì hai giây sau đã bị cô hắt cho bát nước lạnh, tức giận đến nỗi tóc tai dựng ngược lên. “Tôi chỉ có số chạy xe máy thôi hả? Chiếc xe này là tôi mới mua đó!”
Trần Uyển sững sờ.
“Mau lên xe, lạnh chết đi.”
“Thật sự là xe anh mua chứ?” Trần Uyển nhìn cái ghế da và cánh cửa tự động, vẫn không thể tin được. “Mở quán bar kiếm tiền dễ vậy sao? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, làm những chuyện như đồ tể vậy thì không nên làm nhiều, đến ngày nào đó sẽ gặp phải phiền phức lớn đấy.”
“Tết nhất rồi, nói cái gì đó may mắn chút được không?”, Phương Tồn Chính trừng mắt nhìn cô, “Quán bar đó tôi rất ít đến, đều do Hầu Tử cai quản. Em cũng biết Hầu Tử có con mắt ghê gớm lắm mà, có cái gì lọt được mắt nó chứ? Công việc chính của tôi rất bận, chiếc xe này là do mấy tháng qua làm việc kiếm được đó”.
“Xì”, cô không thèm để ý, “Việc kinh doanh kiếm tiền ấy chắc chắn không phải là con đường chân chính”.
Phương Tồn Chính im lặng, một lúc sau mới nói: “Con đường chân chính à? Giống như cậu em, một ngày hai mươi bốn giờ đều tất bật, chỉ có năm, sáu tiếng để ngủ, cuối tháng tính toán tiền ăn uống gì đó thấy chẳng dư được đồng nào sao?”. Anh ta liếc nhìn cánh tay cô đặt lên đầu gối, vừa đau lòng vừa tức giận: “Thời tiết lạnh thế mà còn đưa cánh tay nứt nẻ vào nước lạnh?”.
Trong xe mở hệ thống sưởi ấm, trước khi bàn tay nứt nẻ lạnh cóng chuyển sang ấm dần lên thường sẽ rất ngứa, Phương Tồn Chính nhắc nhở rằng sẽ ngứa rất khó chịu đấy. Trần Uyển cố chịu đựng, không gãi, nói: “Cuộc sống khổ cực nhưng lúc ăn lúc ngủ không phải bất an, lo lắng”.
“Ngang ngạnh!” Tâm trạng vui vẻ lúc trước của Phương Tồn Chính biến mất, chỉ cảm thấy trong lòng như có cục lửa, muốn