Tác giả: Tả Vi
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341139
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1139 lượt.
gì cũng không nhìn, không nghe, không cần phải quan tâm, bởi vì có hắn ở bên, hắn sẽ mang cô đi đến nơi an toàn…
Lên xe, âm thanh xung quanh đều bị ngăn cách, ngay cả nhiệt độ cơ thể của hắn cũng rời khỏi cô.
Cô thấy kì lạ khi phát hiện vậy mà mình lại cảm thấy hơi đáng tiếc, thậm chí nhận thấy được một hiện tượng không biết nên cho nó là tốt hay xấu. Đó chính là lúc hắn mỉm cười với cô mà nụ cười không mang theo sự đùa cợt, dường như trong nháy mắt cô có thể đã quên những cái không tốt của hắn, cũng ngây ngô cười theo…
“Đã muốn giả vợ chồng, không tránh được có chút tiếp xúc tay chân thân mật, cô không quen cũng phải lập tức thích ứng.”
Hắn đột nhiên đi vào đề chính, cô có chút không theo kịp, sửng sốt hai giây mới hoàn hồn.
“Về phần lên giường, tôi sẽ không miễn cưỡng cô nhưng không thể cam đoan chuyện đó sẽ không xảy ra, dù sao chúng ta đều là người phàm, không phải thánh, ngủ trên cùng một chiếc giường, chuyện sẽ ra sao rất khó nói.” Hắn ăn ngay nói thật, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, ánh mắt kinh ngạc ngây thơ giống như con chim non phát hiện thế giới mới. Bộ dáng khờ khạo, đáng yêu như thế làm cho tâm hắn hơi run lên, hắn không nhịn được đưa tay vuốt ve đôi má đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh của cô.
Thực ra, một chút hắn cũng không có thể cam đoan bản thân sẽ không đụng vào cô. Đặc biệt qua hai ngày một đêm lo lắng vừa rồi, tâm tình vui sướng muốn cười khi gặp cô lúc này… Lực hấp dẫn giữa nam nữ, so với cô, hắn càng có kinh nghiệm, bởi vậy hắn cũng càng có thể rõ ràng nhận thấy được chính mình cảm thấy hứng thú đối với cô gái này, cho nên không thể chắc chắn tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, có cảm giác gì…
Giang Xuân Tuệ nháy mắt mấy cái, đầu óc tiêu hóa những lời mà lỗ tai vừa nghe được, nơi bị ngón tay hắn đụng chạm tựa như túi chườm nóng bỗng nóng lên, kích thích tim cô đập loạn.
“Vậy… Chúng ta không thể không ngủ trên cùng một chiếc giường sao?” Thử tưởng tượng hình ảnh kia, cô sợ có lẽ tim mình sẽ tê liệt.
“Nếu cô thích ngủ sàn nhà, tôi không có ý kiến.” Hắn thu tay lại, đáy mắt hắn xẹt qua một tia không vui cực nhanh, vì chuyện vốn không nên tức giận mà ngực khó chịu.
Cô không muốn ngủ chung giường với hắn? Hừ, hắn chẳng sao cả. Có điều làm sao bây giờ, hắn nghĩ mẹ hắn sẽ phòng ngừa mọi thứ, tám phần ngay cả sofa và chăn, thảm dư trong phòng cũng sẽ không để lại cho bọn họ.
“Tôi là con gái đó.”
“Cho nên?”
Cho nên?
Cái này còn phải hỏi! Lúc này đương nhiên không nói chuyện nam nữ bình đẳng, mà là ưu tiên con gái… ngủ giường a.
Nhưng hiển nhiên Đoàn Bồi Nguyên không có hứng thú thích làm kẻ thân sĩ, thái độ hờ hững, hắn nói với cô hiện thực tàn nhẫn. “Ban đầu chuyển ra ngoài ở còn có thể phân phòng ngủ nhưng ở tại nhà ba mẹ tôi, chỉ có giường hoặc sàn để lựa chọn.”
Lúc trước hắn có từng suy nghĩ đến việc cùng cô làm đôi vợ chồng hữu danh vô thật, giữ lại không gian riêng tư của bản thân nhưng cô lại khư khư cố chấp, hiện giờ có hối hận cũng không còn kịp rồi.
“Vậy sao anh không nói sớm!” Cô nhăn mặt, trách hắn thiếu nghĩa khí.
“Tôi tưởng cô thà rằng ký thư tuyên ngôn cũng muốn ở tại nơi đẹp y như hoàng cung.” Hắn cười khẽ một tiếng, không che giấu vui sướng khi người gặp họa chút nào.
Cô giống như con mèo cắn đứt đầu lưỡi, không có lời nào để nói cũng không có lý do để khiếu nại.
“… Tôi ngủ giường là được rồi.” Cùng lắm thì mua giường lớn một chút, cô không muốn ngủ sàn ba tháng đâu.
“Vậy ngày mốt gặp, bà xã.” Hắn mỉm cười tạm biệt, không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy rất hài lòng đối với quyết định chuyển về biệt thự ở.
“Ừ.” Cô vội vàng gật đầu, mở cửa xuống xe…
“Hôm đó nhớ nhắc tôi đưa phiếu cơm.” Trước khi đóng cửa xe, hắn nhắc cô.
“Phiếu cơm?”
“Nghe nói lúc em khổ sở cắn giò heo, mẹ vợ đã đề cập qua chuyện này với em.” Mặt hắn mang ý cười giúp cô nhớ lại tình cảnh tối hôm qua. Vừa nghĩ đến mình vì cô đau lòng không công cả đêm, cô lại vô tư vô lự nâng bát lớn cắn giò heo, trong lòng Đoàn Bồi Nguyên vẫn có chút “lửa giận”.
“Ngay cả loại chuyện này mẹ cũng nói với anh!” Trời ạ trời ạ trời ạ! Mẹ chẳng lẽ không biết phụ nữ sợ nhất bị người khác biết “ba đại” của mình, chính là tuổi, trọng lượng và sức ăn sao.
“Chúng ta là vợ chồng mà, cô giáo Giang.” Hắn rất tự nhiên nói. Nhìn thấy vẻ mặt nháy mắt đỏ bừng buồn cười kia của cô, tâm tình hắn lại tốt lên rất nhiều.
Cửa xe vừa đóng, hắn chạy cái vèo, còn phải chạy về công ty tăng ca.
Cô tốn hơi thừa lời nhìn hắn rời đi, kỳ quái trên đời này sao có thể có đàn ông cười rộ lên mê người lại đáng giận như vậy…
Có điều, vừa nãy hắn kêu cô bà xã thật là dễ dàng nha!
“Ông… Khụ, ông xã? Ông xã? Ông xã ông xã ông xã.” Kêu thử, cô nhận thấy lực thích ứng của bản thân cũng không kém, càng kêu càng thuận miệng, hơn nữa trong lòng còn xuất hiện cảm giác ngọt ngào, tựa hồ hưởng thụ cảm giác không tên gọi coi hắn làm nửa kia của mình.
Cô đứng ở ven đường ngây ngô cười, nghĩ đến hành vi anh dũng cứu người vừa mới nãy của người đàn ông kia, hình như bề ngoài anh tuấn của hắn lại