The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trăm Ngày Hôn Nhân

Trăm Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Tả Vi

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134846

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/846 lượt.

, có lẽ sẽ để ý tôi một chút.” Cô chảy xuống hai giọt lệ, khai ra toàn bộ hành động trả thù ngây thơ của mình.
“Em coi, cô ấy vô vị đến cỡ nào! Vì việc nhỏ như vầy mà hại anh thảm như vậy, gánh phải oan ức lớn như vậy.” Hắn tức giận khó chịu chỉ trích hung thủ phía sau màn kịch kia. Trước đó hắn đã cảm thấy cô ta hơi kỳ quái, về sau những thứ trên báo viết hầu như toàn là tất tần tật mọi cử động người cả nhà bọn họ, thậm chí ngay cả chuyện mẹ đi bệnh viện cũng có thể viết ra một cách rõ ràng. Lúc đó hắn đã nghi ngờ rằng tin tức truyền ra có thể là do người rất thân cận với bọn họ, vì thế hắn lén phái người đi thăm dò gã phóng viên kia, cũng thông qua một số người bạn mà tìm ra được cách liên lạc với Chu gia, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho cha mẹ cô ta hỏi về tình hình cô ta gần đây…
Chân tướng rõ ràng, chính là do cô ta giở trò quỷ! Vậy sao còn không lập tức ép cô ta đến xin lỗi bà xã đại nhân, rửa sạch oan ức cho hắn?
“Anh nói nhỏ thôi, không thấy người ta đang khóc sao?”
Hả! Bà xã thân yêu vậy mà lại vô tâm nhìn hắn, còn rút khăn giấy đưa cho người phụ nữ hại hắn thê thảm kia.
Chu Hân Bội nhận lấy khăn giấy nhưng vẫn rất kiêu ngạo không nói tiếng cảm ơn với cô, lau nước mắt. Có lẽ cô ta cảm thấy ở trước mặt “kẻ địch” Giang Xuân Tuệ thút thít thì thật mất mặt, lại cảm thấy có chút áy náy với sự thân thiện của cô.
“Tóm lại, quấy nhiễu hai người, tôi xin lỗi, anh ta và tôi không có quan hệ gì hết, tôi đã có vị hôn phu yêu thương, tháng sau sẽ kết hôn, cho nên cô cũng không cần ghen tị với tôi nữa, ăn dấm chua bậy bạ.” Cô ta cao ngạo thanh minh, khẩu khí vẫn như trước, làm cho người ta ái ngại.
Nhưng kỳ quái là lần đầu tiên Giang Xuân Tuệ hơi chút thích cô ta, có lẽ vì chính mình cũng coi cô ta thành kẻ địch. Đối mặt với tình địch, cô cũng hoảng hốt, không cam lòng, ghen tị, thậm chí là đối một nửa kia của mình có cảm giác không an toàn cùng cảm giác thất vọng, oán giận.
Tóm lại đều là phụ nữ, lại cùng giống nhau có loại cảm giác bất an đối với một nửa kia, cho nên mặc dù giận cô ta một mình mà đã gây ra trận phong ba lớn như vậy nhưng trước mắt cũng không thể trách cô ta tí nào. Hơn nữa nghe qua chuyện đã qua của cô ta, Giang Xuân Tuệ thực sự cảm thấy mình được người đàn ông này đối xử tử tế rất nhiều… rất nhiều… Nhiều đến nỗi cô lại cảm thấy muốn xin lỗi “ngôi sao kia” vì mình “được cưng chiều” như vậy.
Nghĩ như vậy, cô “người phụ nữ cuối cùng”, xem ra còn nổi tiếng hơn so với “người yêu mối tình đầu” nha!
“Như vậy là xong rồi chứ gì.” Chu Hân Bội liếc nhìn người đàn ông vô tình coi cô như phạm nhân mà áp giải tới đây.
“Đi thong thả, em biết cửa lớn ở đâu mà.” Hắn vung bàn tay to lên… Khoát lên trên vai bà xã, lại tùy ý vẫy vẫy cô ta đi.
Cô ta ném một đống khăn giấy, hất cằm đi ra khỏi căn nhà làm cho cô ta phải chịu nhục này. Cô ta quyết định ngày mai lập tức lên máy bay về nước Mỹ.
Giang Xuân Tuệ nhìn cô ta đi ra cửa lớn, trái lại đáy lòng lại thầm than một trận.
“Em nói anh nghe, anh kéo cô ấy tới đây, trước mặt anh ép cô ấy xin lỗi em, có phải rất tàn nhẫn hay không?” Dù sao cũng là người yêu cũ, cô không nhịn được cảm thấy chút thương cảm cho tình cảnh của cô gái kia.
“Bằng không phải làm sao bây giờ, anh xin lỗi, giải thích em lại không nghe, đành phải kêu chính cô ấy đến nói rõ ràng với em.” Kỳ quái nha, sao cô không thương cảm cho hắn, người đàn ông mỗi ngày chạy lẽo đẽo theo cô, tôn nghiêm đàn ông hoàn toàn bị giẫm lên hết? Tốt xấu gì hắn cũng là người bị hại, là ông xã của cô, hơn nữa trước đó rõ ràng cô còn cao giọng hét cái gì mà không bao giờ muốn nghe đến cái tên Hân Hân cùng bất kì chuyện gì liên quan đến cô ta nữa, kết quả bây giờ sao lại là ánh mắt “lưu luyến không rời” cô ta!






“Thật ra… Em vốn cũng đã muốn tha thứ cho anh, ngay cả bánh ngọt cũng đã mua rồi đó.” Cô ngượng ngùng thừa nhận, kỳ thực lúc vừa nhìn thấy người phụ nữ kia và hắn đi cùng nhau, cô ở trong lòng vẫn mắng hắn vài câu, nhưng đối với người phụ nữ kia cô còn mắng dữ hơn.
Hắc hắc, bí mật này cả đời cũng là đừng nên nói cho hắn, để tránh hắn mang thù.
“Thật sao?! Em đã tính sẽ tha thứ cho anh? Tin tưởng anh không phải là loại người như vậy sao?” Hắn mừng rỡ nắm chặt tay cô, giống như chú chó bự con hưng phấn chào đón chủ nhân về nhà, cảm thấy hôm nay thật sự là ngày vui vẻ nhất, cũng là ngày đáng chúc mừng nhất trong hơn một tuần qua.
Cô tin tưởng hắn, tha thứ cho hắn, như vậy chứng tỏ cô sẽ không tiếp tục đếm ngược coi mấy ngày mấy tháng nữa, mà sẽ vĩnh viễn ở lại bên người hắn.
Nhưng cô lại mỉm cười, thở nhẹ, nhìn hắn…
“Xin lỗi, anh không nghĩ em sẽ bất an như vậy.” Hắn nâng mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên hàng lông mi, chưa bao giờ hắn biết rằng bởi vì hắn quá mức hồn nhiên nên khiến cho cô không có cảm giác an toàn đến như vậy.
Người gây ra trận sóng gió này là Hân Hân nhưng người chân chính tổn thương cô lại chính là hắn… Là người đàn ông nên bảo vệ cô nhất.
Trời, sao hắn c