XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341509

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1509 lượt.

bắt đầu ăn cơm. Thực ra, cô không hề nhận thấy, khóe miệng mình từ đầu đến cuối vẫn giữ một nụ mỉm cười.
Ăn xong, Lạc Trần rất tự nhiên định thu dọn bàn. Lâm Tự ấn cô ngồi xuống: “Kệ nó đi, anh sẽ gọi người đến thu xếp”. Sau đó anh kéo Lạc Trần vào căn phòng trước kia của cô.
Mặc dù đã mấy tháng nay cô không đến đây nhưng căn phòng vẫn rất sạch sẽ thơm tho, không có mùi ẩm mốc do thiếu hơi người, rõ ràng đã có ai đó thường xuyên đến đây quét dọn.
Lâm Tự ôm ngang eo Lạc Trần, kéo cô nằm lên giường: “Lại đây, nằm với anh một lúc”.
Lạc Trần không phản đối, chỉ là mặt thoáng ửng hồng. Cô và Lâm Tự đều nghiêng người nằm trên giường, mặt đối mặt. Lạc Trần nhẹ nhàng áp đầu mình vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập ổn định và mạnh mẽ của trái tim anh. Trong vòng tay ấm áp, khung cảnh yên tĩnh, Lạc Trần dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đợi sau khi Lạc Trần đã ngủ say, Lâm Tự đỡ cô nằm thẳng ra, đắp chăn cho cô. Anh ngồi dựa người vào thành giường, khẽ nắm lấy bàn tay cô. Suốt ba tháng qua, những khi ở trong nước, Lâm Tự vẫn một mình về ngủ ở đây, nằm trên chiếc giường mà Lạc Trần đã nằm suốt mấy năm qua. Mặc dù đã đồng ý để Lạc Sa về sống cùng nhưng trước sau Lâm Tự vẫn cho rằng đây mới là nhà của anh và Lạc Trần, là nơi anh có thể thực sự nghỉ ngơi và thả lỏng bản thân. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Lâm Tự ngủ không ngon giấc. Lúc đó anh mới nhận ra rằng, anh không ngủ ngon là vì không có Lạc Trần, là vì anh không còn được nửa đêm lén qua phòng xem cô đã ngủ hay chưa, là vì cô đang ở một nơi mà anh không dễ dàng với tay là chạm tới được.
Thời gian Lạc Trần không gọi điện cho anh, Lâm Tự cứ nghĩ rằng điện thoại của mình có vấn đề, anh dùng máy bàn gọi vào di động của mình mấy lần, rõ ràng là không sao. Đột nhiên anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, vội vàng đặt di động sang một bên. Nhưng một lúc sau, anh lại không kìm được mà cầm điện thoại lên xem, chỉ sợ đã để lỡ mất cuộc gọi của Lạc Trần.
Vương Dịch Thu đã sớm phát hiện ra bộ dạng thất thần của Lâm Tự, cô nghiêm túc đề nghị Lâm Tự hãy tới Á Bố Lực để thăm Lạc Trần: “Chủ tịch, nếu anh có thời gian thì hãy đi thăm cô Lăng đi. Chắc ở đó tín hiệu không tốt, không dùng được di động. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì mà không liên lạc được với người nhà thì sẽ rất phiền đấy.”
Nghe Vương Dịch Thu nói như thế, anh liền tự lừa dối mình rằng di động của Lạc Trần không có sóng nên cô mới không gọi cho anh, nhưng vẫn kiên quyết không gọi cho Lạc Trần để xác nhận lại. Anh đi thăm Lạc Trần, gặp nhau rồi biết nói gì, làm gì chứ? Nếu không được ôm chặt cô ấy trong lòng, nếu không thể đưa cô ấy cùng về, Lâm Tự biết, gặp Lạc Trần rồi sẽ chỉ khiến anh càng thêm đau khổ mà thôi.
Thông qua cuộc chia ly ngắn ngủi này, Lâm Tự biết, anh đã không thể không có người con gái này bên cạnh, không thể không ôm người con gái này trong lòng. Sự quan tâm và kỳ vọng anh dành cho cô đã vượt xa những gì anh có thể tưởng tượng. Ví dụ như ngày hôm nay anh đã giao việc trang trí căn phòng này cho Vương Dịch Thu, lý do là anh phải đến trường đứng đợi cô như một tên ngốc; hay giống như bây giờ, rõ ràng buổi chiều còn có một cuộc họp quan trọng nhưng anh không muốn đi một chút nào. Lúc này, anh khẳng định anh không muốn xa Lạc Trần, cho dù là sự chia tay ngắn ngủi, tạm thời.
[1'>: Bài Mùa thu 1944 của Hoàng Đại Vĩ






Không Còn Là “Chúng Ta” Nữa
Khi Lạc Trần dần dần tỉnh lại thì đã là chuyện của mấy giờ sau đó rồi. Tuổi trẻ tốt là ở điểm này, cho dù có mệt mỏi tới đâu, khi ngủ một giấc tỉnh lại thì mọi sự mệt mỏi đều tan biến. Lâm Tự vẫn ở đó, hình như đã ngủ, tay vẫn còn nắm chặt tay cô. Lạc Trần nhẹ nhàng rút tay mình ra, muốn để anh được nằm hẳn xuống, ngủ một giấc thoải mái, nhìn bộ dạng anh có vẻ còn cần nghỉ ngơi hơn cô. Cô không biết hàng ngày anh phải làm việc với áp lực nặng nề thế nào.
Lạc Trần ngồi dậy, nghiêng người sang để chạm vào vai Lâm Tự, muốn thử cho anh nằm hẳn xuống. Lúc Lạc Trần rút tay lại, Lâm Tự đã tỉnh ngủ nhưng vẫn nằm im, muốn xem xem Lạc Trần định làm gì. Khi Lạc Trần xích lại gần anh, Lâm Tự ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ quen thuộc bay tới, chầm chậm lướt qua mũi anh, mùi hương đó bất ngờ bao trùm lấy anh, mang theo sự mê hoặc, muốn thách thức sự trấn tĩnh của anh, muốn bóc mẽ hành vi vờ vịt của anh.
Lâm Tự cố gắng khống chế tay mình không được động đậy. Anh không muốn quan hệ giữa mình và Lạc Trần chỉ đơn giản là sự ràng buộc của dục vọng. Sau khi Lạc Trần đỡ anh nằm xuống, cô lại không bỏ đi mà nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đầu tì vào cằm anh, cọ qua cọ lại như một chú mèo con đang cuộn tròn trong lòng anh tìm sự che chở, yêu thương. Lâm Tự có thể khống chế được tay chân mình nhưng lại bất lực với hơi thở của mình, cho dù có cố gắng đến đâu thì hơi thở của anh vẫn mỗi lúc một nặng hơn, ngực bắt đầu phập phồng lên xuống. Anh muốn dùng miệng để thở vì dường như mũi đã không thể hít đủ không khí để cung cấp cho phổi nữa. Toàn bộ không khí xung quanh đều đã bị Lạc Trần cướp đi m