Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 134931

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/931 lượt.

đồ ăn ở đây, gọi rất nhiều món, thức ăn mỗi đĩa lại không ít nên đương nhiên chẳng có thời gian nói chuyện với cô và Sở Kinh Dương.
Lạc Trần đành phải đẩy một cốc nước về phía Mông Mông: “Không ai tranh của cậu đâu, ăn từ từ thôi”. Mông Mông đang thưởng thức đồ ăn ngon, căn bản chẳng nghe thấy Lạc Trần nói gì, chỉ đón lấy cốc nước, uống một ngụm rồi đặt xuống.
Mông Mông quay sang Lạc Trần nói nhỏ: “Có mang giấy không, mình đau bụng quá”.
Lạc Trần vội tìm trong túi xách, lấy ra một gói giấy đưa cho cô, nhịn không được trêu bạn: “Cậu đúng là được lắm!”.
Mông Mông giật lấy gói giấy rồi chạy, “Đừng nói nhiều thế chứ!”.
Sở Kinh Dương cũng bất lực: “Sao càng quen cô ấy lâu lại càng thấy chẳng giống ấn tượng ban đầu thế nhỉ?”.
Lạc Trần gật đầu. Sở Kinh Dương tỏ ra không hài lòng với câu trả lời im lặng của Lạc Trần, anh phả nhẹ hơi thuốc về hướng Lạc Trần ngồi.
“Lâm Tự có tới tìm em nữa không?”
Lạc Trần ngẩn ra một lúc, mặc dù cô cũng coi Sở Kinh Dương là bạn nhưng có những chuyện cô cho rằng không phải ai cũng có quyền hỏi. Đúng rồi, có thể thái độ của cô đã khiến anh hiểu lầm điều gì đó.
“Tuần này chưa gặp” Lạc Trần ngập ngừng một lát, vẫn thành thật trả lời.
“Hòa giải rồi?” Giọng nói của Sở Kinh Dương có vẻ châm biếm.
Lạc Trần nhìn sang phía Sở Kinh Dương, chỉ kịp nhìn thấy cằm của anh. Anh dùng tay ôm lấy đầu, hoàn toàn che hết mặt.
Nhân cơ hội này phải nói rõ thôi, Lạc Trần tự nói với mình.
“Chưa”.
“Vậy tức là sắp rồi?” Im lặng một lúc, Sở Kinh Dương quay lại, chăm chú nhìn Lạc Trần.
“Có lẽ thế”.
“Em thật thông minh”.
Lạc Trần nghi hoặc nhìn anh, đợi anh nói tiếp.
“Có phải em đã nhận ra nên mới vội vàng phá vỡ sự mộng tưởng của anh?”
Sở Kinh Dương hoàn toàn không cần Lạc Trần trả lời, anh cứ tự lầm bầm một mình, “Em có biết gần đây anh bận việc gì không, bận tới mức không có cả thời gian ăn cơm với em ấy? Chắc em không biết đâu. Hôm đó sau khi từ nhà em về, anh đã hạ quyết tâm phải giúp em tìm ra cha mẹ đẻ. Chứng minh em chẳng khác gì với những người có gia đình đầy đủ cả. Em cũng có cha mẹ, có người nhà, có họ hàng của riêng mình. Anh không muốn thấy em bị người ta coi thường, bị người ta đối xử không công bằng, cho rằng em chỉ biết sống dựa vào đàn ông! Anh bận tối tăm mặt mũi vì muốn bảo vệ em! Thì ra tất cả chỉ là anh tự mơ tưởng, là hành động thừa thải mà thôi”. Giọng Sở Kinh Dương rất nhỏ nhưng Lạc Trần có cảm giác từng câu từng chữ như những mũi kim đâm vào tim mình vậy.
Cô như không thể thở được, căng thẳng tới mức không thể khống chế được bản thân: “Đã tìm thấy chưa?”.
Sở Kinh Dương hụt hẫng. Đúng vậy, đối với Lạc Trần đây mới là điều quan trọng. Tình cảm của anh, thành ý của anh đều không cần phải nhắc đến. Mặc dù trong lòng chua xót nhưng anh vẫn thành thật trả lời: “Cũng có chút manh mối rồi, nhưng nếu muốn chắc chắn vẫn phải kiểm tra AND”.
Lạc Trần mấp mấy môi, không thốt ra lời nào nhưng nước mắt đã chảy xuống má.
“Em có đồng ý thử không?”
Lạc Trần cầm giấy ăn lên lau khô nước mắt, lắc đầu: “Em không muốn nhận ai cả, giờ thế này cũng tốt lắm rồi”.
Sở Kinh Dương thở dài, có thể làm gì với cô đây, cô ấy thực sự đáng thương hơn bất kỳ ai. “Cũng có thể em chẳng còn ai để mà nhận nữa. Nếu thông tin của anh không sai thì cha mẹ đẻ của em đã qua đời rồi”.
Hai mắt Lạc Trần mở to, không muốn nhận và không còn ai để nhận là hai chuyện khác nhau một trời một vực. Cô vẫn thầm hy vọng cha mẹ đẻ của mình vẫn đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó trên thế giới này. Một tin như thế quả thật quá đột ngột và tàn nhẫn.
“Anh nói dối, anh lừa em! Sao anh lại đi điều tra mấy chuyện đó?” Lạc Trần vừa hét, vừa cầm chiếc túi bên cạnh mình đập mạnh vào người Sở Kinh Dương. Sau đó, hình như cô cũng nhận ra làm như thế ngoài việc để lộ sự hoảng loạn và đau lòng của mình thì chẳng có tác dụng gì, liền lao ra ngoài, không cho Sở Kinh Dương kịp phản ứng.
Lạc Trần cứ đi một mình như thế rất lâu, không có phương hướng, cứ đi mãi đi mãi, cũng không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa. Gió lạnh tới thấu xương nhưng dường như cũng không ảnh hưởng gì đến cô, người cô tê liệt, mọi dây thần kinh cảm giác đã đứt cả rồi, tất cả hành động chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi.
Lạc Trần cúi đầu xuống bước. Phía trước có một cặp tình nhân đang đuổi theo nhau. Người con trai chạy giật lùi lưng quay về phía Lạc Trần, cậu ta thân hình cao lớn, chặn hoàn toàn tầm nhìn của người bạn gái đang nũng nịu chạy đuổi theo. Người con trai vừa né tránh, vừa thận trọng đưa tay ra trêu chọc bạn gái của mình, lại làm bộ như không hề để ý khi bị đánh, tâm trí toàn bộ tập trung vào bạn gái, không để ý là có Lạc Trần ở phía sau.
Cậu ta lùi lại phía sau một bước lớn, người hơi ngửa về sau, thuận theo thế lao của cô bạn gái, định giơ tay ra đỡ lấy cô ấy. Nhưng chân cậu ta lại giẫm ngay lên bàn chân Lạc Trần vừa bước tới, trượt một cái, ngã nhào về phía sau, gót giày vẫn giẫm lên mũi giày của Lạc Trần. Đương nhiên Lạc Trần còn đang thất thần sao có thể tránh kịp, lúc này cô