
Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 134940
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/940 lượt.
ó thể tìm thấy trong giấc mơ.
Ngày hôm qua, những lời Từ Man Chi nói khiến chuyện hôn sự hư hư thực thực kia đã dần trở nên rõ ràng hơn. Cô hình như mang máng nhớ trong bản hợp đồng có một mục nói tới tiền sinh hoạt phí. Với con số đó, không cần phải quá lâu chắc cũng có thể tiết kiệm để trả nợ cho anh ta, thậm chí, nếu biết tính toán một chút cũng có thể trở nên giàu có nữa ấy chứ.
Lạc Trần ngồi xuống bên cạnh Lạc Sa, hỏi em: “Lạc Sa, nếu chúng ta có rất nhiều tiền thì em muốn gì?”.
“Muốn gì cũng được sao?”
“Chỉ tính những thứ có thể mua được bằng tiền. Nếu như em muốn cha mẹ sống lại thì không được đâu.”
Sắc mặt Lạc Sa đột nhiên sầm xuống. Thực sự cậu không nghĩ tới việc muốn cha mẹ quay về, nhưng chị gái vừa nhắc tới lại khiến cậu nhớ cha mẹ, lập tức cảm thấy tất cả những thứ khác đều trở nên vô nghĩa.
Với tính của Lạc Trần, dù thấy em im lặng buồn bã, cô cũng không an ủi, chỉ nói: “Nói cách khác, nếu tiền có thể biến ước mơ thành hiện thực thì em muốn gì? Chị không nghĩ được, em hãy nghĩ đi”.
Lạc Sa thấy chị thật sự muốn hỏi ý kiến của mình, có chút đắc ý, chị cũng phải hỏi mình cơ đấy! “Nếu chúng ta có rất nhiều, rất nhiều tiền, em muốn đi du lịch vòng quanh thế giới với chị, ngồi khinh khí cầu.”
“Còn gì nữa?”
“Mời chị đi thăm thủy cung.”
Lạc Sa đã từng đi thăm thủy cung, là Lạc Trần đưa cậu đi, nhưng cô không vào. Vé quá đắt, cô chỉ dặn là mình sẽ đứng ở đâu để đợi em rồi để Lạc Sa vào một mình. Kết quả là Lạc Sa đi vòng vòng trong đó suốt bốn tiếng đồng hồ khiến Lạc Trần ở ngoài cứ tưởng em mình bị người xấu bắt đi mất.
Về đến nhà, Lạc Sa dùng vốn từ ít ỏi của mình để kể lại cho Lạc Trần nghe cậu đã gặp những loại cá và các sinh vật biển nào. Sau đó lại năn nỉ Lạc Trần mua cho mình một bể cá, tự tay chọn vài con để nuôi, có vẻ rất say mê. Cậu thường xuyên kéo Lạc Trần ra thăm quan “thủy cung nhỏ” của mình, luôn canh cánh trong lòng việc chị không được vào thủy cung ngày hôm đó.
Lạc Trần cười cười nói: “Cảm ơn Lạc Sa. Vẫn còn có rất nhiều tiền, có thể đáp ứng hết tất cả mọi mong muốn của em”.
Lạc Sa vẫn là một đứa trẻ ngoan, không nghĩ đến chuyện bỏ học ngày ngày cầm tiền đi rong chơi.
“Nếu vẫn còn tiền, chị em mình có thể mở một hiệu sách không, để các bạn em có thể đến đọc sách bất cứ lúc nào?”
Sách mà Lạc Sa muốn nói đến, chính là tiểu thuyết võ hiệp. Một người bạn của cậu đọc truyện trong giờ, bị thầy giáo bắt được tịch thu mất, cậu ta còn chưa đọc hết nên đến giờ vẫn thấy tiếc.
“Gì nữa?”
“Chị, chúng ta có nhiều tiền như vậy sao? Em chưa nghĩ ra mình còn cần gì nữa, đợi em nghĩ ra rồi sẽ tới gặp chị.”
Lạc Trần nhìn bộ dạng lanh lợi của Lạc Sa, lại nghĩ đến mình. Còn có mong muốn gì có thể dùng tiền để thỏa mãn đây? Có tiền rồi, trước hết sẽ chuộc lại tự do cho mình. Nhưng nếu cầm tiền của Lâm Tự để chuộc lại tự do chẳng phải rất buồn cười hay sao? Nếu có tiền rồi, liệu cô có nỗ lực để học như thế nữa không? Học là vì muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy nếu đã có một cuộc sống tốt đẹp rồi, mục tiêu tiếp theo sẽ là gì?
Cuộc sống sung túc ở ngay trong tầm tay nhưng Lạc Trần lại cảm thấy hoang mang. Nếu nói đến hưởng thụ, hai chị em họ đâu có kinh nghiệm sống cuộc sống xa hoa, cũng chưa từng ao ước. Họ vốn cũng chỉ mong làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, dựa vào năng lực của mình để trang trải cuộc sống, giờ có người nói với cô rằng, cô không cần phải lo lắng chuyện đó nữa, thì cô lại thấy mất phương hướng.
Tôi muốn không phải là những thứ có thể dùng một chút tiền để mua, mà cần phải bỏ công sức, tự mình toàn tâm toàn ý thực hiện. Nhưng, giữa một chút tiền và rất nhiều tiền lại là sự thay đổi từ lượng tới chất, gia tộc nhà Lâm Tự đại diện cho một thế giới khác, một cuộc sống khác, chỉ dựa vào sự nỗ lực của cô e là vĩnh viễn không thể với tới. Một mặt, Lạc Trần thật ra cũng chẳng có dã tâm gì, cô chỉ cần một cuộc sống yên bình, ổn định là được rồi; mặt khác, cô cảm thấy mình không có khả năng đó.
Lạc Trần quyết định sẽ dùng tiền mà mình tự kiếm được để trả nợ cho Lâm Tự, thanh lý bản hợp đồng giữa hai người họ, cuộc sống như thế sẽ có mục tiêu rõ ràng, nhờ vậy mà cũng có ý nghĩa hơn.
Trong suy nghĩ của cô, anh chàng Lâm Tự đó hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến cuộc sống tương lai sắp mở ra trước mắt mình. Cho dù cô và anh ta có xác lập được mối quan hệ như thế nào, sẽ xảy ra chuyện gì, Lạc Trần vẫn là Lạc Trần. Tất cả mọi sự lựa chọn, cô đều phải tự chịu trách nhiệm với chính mình, không liên quan gì đến người khác.
Được Thuộc Về Ai Đó Là Cảm Giác Người Ta Luôn Thèm Khát
Phải đến khi gặp lại Lâm Tự lần nữa, Lạc Trần mới thấy mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Một người khác trong cuộc sống, người xuất hiện với tư cách là chồng, thì ra lại có thân phận đặc biệt như thế, chính việc đó khiến cô vô cùng đau đầu.
Hôm đó, tâm trạng Lâm Tự rất xấu. Tối hôm trước anh mới từ nước ngoài về, họp suốt cả ngày, vô cùng mệt mỏi. Thế mà trong nhà lại cứ giục