Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 134917

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/917 lượt.

c cổng cô nhi viện, không biết cha mẹ đẻ của mình là ai. Cô chẳng có điểm gì nổi trội, tính cách cũng không gây được thiện cảm với người khác, tới tận năm cô năm tuổi mới được cha mẹ nuôi hiện giờ nhận về. Cô vẫn nhớ rất rõ cuộc sống ở cô nhi viện, thường xuyên phải chịu cảnh đói rét, nhưng điều khiến cô sợ hãi nhất chính là những đứa lớn hơn sẽ vì tranh chấp số thức ăn và đồ dùng vốn đã ít ỏi ấy mà giở trò ức hiếp những đứa nhỏ. Đánh chửi, dọa dẫm, cô lập, tất cả các chiêu thức độc ác tàn nhẫn mà những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn có thể nghĩ ra được, cô đều đã phải hứng chịu. Cho tới trước khi được cha mẹ nuôi đón về, cô vẫn không tin rằng mình sẽ sống được đến sáu tuổi.
Cha mẹ nuôi khi đó khoảng trên dưới ba mươi tuổi, kết hôn đã sáu năm mà vẫn chưa có con, nghe người ta mách, đi nhận một đứa trẻ về nuôi thì sẽ có được đứa con của chính mình. Xuất phát từ mong muốn đó, họ đến cô nhi viện. Lăng Lạc Trần được chọn là bởi vì cô đã lớn, cũng hiểu biết rồi, không cần phải có người trông nom, đưa về là cho đi học luôn, nếu không, một đứa trẻ bị bỏ rơi, lại lớn tướng như cô sẽ rất khó có cơ hội được nhận nuôi.
Lạc Trần lúc đó, do không được ăn uống đầy đủ nên dáng người gầy gò, bé nhỏ. Vì muốn trông dễ thương hơn, cô đã mặc chiếc áo khoác màu hồng đẹp nhất mà cô có, rồi còn được người bên cô nhi viện trang điểm cho nữa, nhưng nhìn cũng chỉ như một đứa trẻ vừa tròn bốn tuổi. Tên của Lạc Trần là do Viện trưởng cô nhi viện đặt, bởi vì tính cách của cô buồn buồn, rất dễ bị người khác bỏ qua, không ai cần và cũng không ai thích, giống như những hạt bụi không đáng để tâm.
Cha mẹ nuôi cũng không có ý kiến gì về tên của cô, khi chính thức nhận nuôi chỉ thêm vào trước đó họ của cha nuôi – Lăng.
Cùng với việc em trai ngày một lớn, cô càng cảm nhận được sự khác biệt về vị trí của mình và em trai trong lòng cha mẹ nuôi, cô là người ngoài trong gia đình này. Mọi sự chú ý của cha mẹ dường như đều dành cho em trai, chỉ cần em khóc một tiếng cũng khiến cha mẹ đau lòng vô cùng. Không phải họ đối xử không tốt với cô, nhưng trong sự quan tâm vẫn có chút gì đó khách sáo.
Cha mẹ đối với em trai thường là phục tùng vô điều kiện, chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí. Những thứ em trai cần hay không cần, họ đều chuẩn bị sẵn cho em, không để em phải chịu bất kỳ sự ấm ức nào. Còn đối với Lạc Trần, hoàn toàn chỉ là làm cho tròn bổn phận mà thôi. Nhớ đến đứa con vừa mới ra đời, cũng sẽ nhớ đến việc mình còn có một cô con gái cũng có nhu cầu, nhưng những thứ họ mua về đều là những thứ em trai thích ăn, đồ chơi cũng là những thứ em trai thích chơi. Lạc Trần đoán rằng, cho dù là cha mẹ ruột, khi sinh được đứa em trai như thế này cũng sẽ yêu thương chăm sóc em và lơ là cô hơn, huống hồ cô lại chỉ là con nuôi. Vì thế, dần dần cô cũng không để ý nữa, ngược lại còn dốc lòng dốc sức giúp cha mẹ chăm sóc em, xem như trả chút nợ ân tình với họ.
Thành tích học tập của Lạc Trần rất tốt, lần nào cô cũng đứng nhất lớp, cha mẹ hoàn toàn không phải lo lắng về việc học hành của cô.
Em trai đều do một tay cô chăm sóc, vì vậy thời gian hai chị em ở bên nhau cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng cô còn giảng bài cho em, giống như cô giáo vậy.
Tên của em trai cũng là do Lạc Trần đặt, khi đó mẹ có hỏi cô rằng nên đặt tên em là gì, cô nhớ tới một từ mà mình đã từng đọc trong cuốn sách nào đó, là Lạc Nhạn Bình Sa, cảm thấy rất có khí chất, giống như đại hiệp vậy, vì thế mới trả lời mẹ rằng đặt tên là Lạc Sa có được không? Mẹ nuôi nghĩ một lúc, Lạc Trần và Lạc Sa, gọi tên thôi cũng biết đấy là hai chị em, mà lại nghe rất văn vẻ nữa chứ, thế là dùng luôn tên đó. Vì vậy, Lạc Trần gọi em trai là Sa Sa, em trai gọi cô là Trần Trần. Rất nhiều người sau khi nghe hai chị em họ gọi nhau đã nói tên bị đặt ngược rồi, sao con trai lại đặt tên con gái, còn con gái lại đặt tên con trai thế kia. Cha mẹ nuôi đều không phải là dạng hay tính toán xét nét nên cũng cười cười cho qua.
Vì cha mẹ nuôi rất bận nên em trai đều do một tay Lạc Trần chăm sóc, lúc còn nhỏ thì hằng ngày cô đều đưa em tới nhà trẻ, hết giờ học lại đến đón em về. Trường em trai học cũng là trường cô từng học trước kia. Vừa nhắc đến Lạc Trần, các thầy cô giáo đều biết cô là một học sinh thông minh nhưng ít nói, thành tích học tập luôn luôn đứng đầu lớp. Vì vậy, em trai cô rất tự hào, lúc nào cũng bám lấy, khen cô giỏi.
Đôi khi Lạc Trần nghĩ, dù thế nào thì bên cạnh cô cũng đã có một người thân.
Em trai thường rất nghe lời, hiểu chuyện, đương nhiên cũng có lúc đưa ra những yêu cầu vô lý, ôm lấy cổ cô làm nũng. Đa phần cô đều đáp ứng tất cả những yêu cầu của em, cô cảm thấy bản thân không có được một tuổi thơ hạnh phúc nên càng đặc biệt yêu thương và bao dung đối với đứa em trai luôn ỷ lại vào mình này.
Lạc Trần đã cố gắng sống như thế, cuối cùng cũng đợi được tới ngày cô vào đại học. Không phải vì cuộc sống quá khó khăn, mà vì cô mong muốn sớm được đi bằng chính đôi chân mình. Thi đỗ đại học C, cuộc sống mới của Lạc Trần tràn đầy hy vọng. Chỉ cần hằng năm cô đều có học bổng, vấn