Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 134922

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/922 lượt.

người nghèo. Nhưng bà hoàn toàn không tán thưởng điều đó, bà thấy cung cách ấy toát ra vẻ nghèo khó, cổ hủ.
Không phải bà thích thú sự xu nịnh bợ đỡ, nhưng bà đã quen với những lời nói thẳng thắn trong việc trao đổi liên quan tới lợi ích. Đối với bà, người như thế mới thật, mới bình thường, thậm chí có thể thẳng thắn thừa nhận rằng, như thế mới là người đáng yêu.
Người như Lăng Lạc Trần bà đã lâu lắm chưa gặp. Dưới con mắt của bà, những người như vậy hoặc là đang cố tỏ ra thanh cao, đợi cơ hội nhận được báo đáp tốt hơn nữa, hoặc là không biết thích ứng, không hiểu thời cuộc, là những kẻ ngốc quá coi trọng thể diện.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Từ Man Chi thấy mất hết hứng thú, cảm tình mà bà dành cho sự điềm tĩnh của Lăng Lạc Trần trước đó, giờ đã hoàn toàn biến mất, “Được, tạm biệt”.
Lạc Trần nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Từ Man Chi, cô cúi người chào rồi ra khỏi cửa. Cô hoàn toàn không biết rằng, giá trị của mình đối với Từ Man Chi trong chớp mắt đã trở về con số không. Đương nhiên, cho dù có biết, cô cũng chưa chắc đã để ý, với tình trạng hiện giờ của cô thì làm sao còn sức để nghĩ tới chuyện gì khác. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do cô hoàn toàn không kỳ vọng quá cao vào bất kỳ ai. Không hy vọng, cũng có nghĩa là sẽ không phải thất vọng, từ khi còn rất nhỏ, Lạc Trần đã học được điều này rồi.






Cho Có Phúc Hơn Nhận
Ra khỏi phòng, quay người lại nhẹ nhàng khép cửa xong, Lạc Trần mới bước nhanh ra phía ngoài.
Thư ký Đồng lập tức đi tới, nói: “Chủ tịch dặn tôi đưa cô về”.
Lạc Trần có ấn tượng rất tốt với Thư ký Đồng, hơn nữa anh lại là một chàng trai trẻ tuổi, vì thế Lạc Trần đứng trước anh luôn có cảm giác ngượng ngùng và bối rối của thiếu nữ mới lớn khi phải đối mặt với người khác giới. Cô vô thức nắm chặt vạt áo như muốn kéo thẳng nó ra, “Không cần khách sáo, tôi có thể tự về”.
Đồng Ngỗ bị hành động của cô làm cho bật cười. Khi làm việc thực ra anh rất ít cười, nguyên nhân bởi là vì còn ít tuổi nên lúc nào cũng cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhất có thể, hơn nữa làm thế còn giúp anh nâng cao vị thế của mình.
Lạc Trần hơi cúi người chào Đồng Ngỗ: “Tôi về trước đây, anh cứ làm việc đi!”, nói xong liền đi ra thang máy.
Đồng Ngỗ nói với Lâm Tự và Utah: “Chủ tịch yêu cầu tôi phải đưa cô Lăng về, hai người cứ vào trong đi”, nói xong anh quay người định đi thì bị Lâm Tự kéo lại.
“Là Utah tìm anh có việc, để tôi thay anh đưa cô ấy về.”
Sau đó là tiếng người tên Utah la lối: “Ai tìm anh ta có việc… anh…”, vế tiếp theo mà Utah định nói phải nuốt vào trong dưới ánh mắt sắc nhọn của Lâm Tự, có điều Lạc Trần không nhìn thấy mà thôi.
Lâm Tự vừa kịp cùng Lạc Trần đi thang máy xuống dưới. Anh không nói gì, chỉ đứng ở giữa cửa, chắn mất đường ra của Lạc Trần. Lâm Tự cứ đứng ở đó, mãi không nhấn nút chọn tầng.
Câu chuyện họ vừa nói Lạc Trần đều nghe thấy cả, vì vậy lúc này cũng không biết nên bắt đầu thế nào.
Từ chối ư, anh ta đâu có nói muốn đưa cô về. Còn không từ chối, một người cao lớn như vậy đứng chắn ngay trước mặt, nếu thật sự cứ thế mà cùng nhau đi xuống, cùng nhau ra khỏi thang máy, e sẽ khiến anh ta hiểu lầm rằng cô đã ngầm đồng ý.
Lạc Trần đành tỏ thái độ vừa tôn trọng vừa xa cách, nói: “Phiền anh ấn tầng một giúp tôi, cảm ơn”.
Nghe cô lên tiếng, anh mới chủ động ấn nút xuống tầng hầm thứ hai. Ở tòa Trung tâm Thương mại này, hầm một chính là kho chứa hàng, hầm hai là bãi đỗ xe.
Thấy anh ta phớt lờ lời mình nói, Lạc Trần đành phải bước tới trước tự mình ấn nút. Nhưng cô vừa giơ tay ra đã bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy rồi kéo xuống: “Em lúc nào cũng coi thường ý tốt của người khác như vậy sao?”.
Lạc Trần bất giác cảm thấy tức giận: “Ý tốt, ý tốt gì?”.
“Lẽ nào đưa em về nhà không phải là ý tốt?”
“Tôi có đầy đủ chân tay, cũng biết đường về nhà, tôi không cần ý tốt đó.”
“Nói như em thì, ý tốt cần xem xét tình huống cụ thể, phải phân tích cụ thể, vào đúng lúc em cần thì mới là ý tốt?” Trong giọng nói của Lâm Tự dường như có ý đe dọa, chỉ có điều Lạc Trần không nghe ra mà thôi.
“Đấy là điều đương nhiên. Cho có phúc hơn nhận. Người cho được hưởng niềm vui của việc đi cho, liệu ai biết người được bố thí có cảm nhận thế nào?” Đối với việc này, Lạc Trần hiểu rất rõ. Có lẽ những đứa trẻ khác đều quên hết mọi chuyện xảy ra trước tuổi đi học, nhưng đối với cô mà nói, những ký ức về thời gian ở cô nhi viện vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.
Hoàn toàn không phải bởi vì không có ai quan tâm tới sự phát triển của những đứa trẻ mồ côi. Nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước đầu tư vào cô nhi viện hằng năm cũng không ít, xã hội cũng quyên góp rất nhiều. Nhưng vấn đề không chỉ là sự quyên góp đó như muối bỏ bể, mà quan trọng hơn cả là có rất nhiều sự quyên góp thừa thãi, trùng lặp gây ra lãng phí. Những vật dụng cần thiết thì rất khó tìm thấy, nhưng những thứ vật chất thể hiện cuộc sống xa hoa đầy đủ của những người quyên góp thì lại không ngừng có người gửi đến, hết lần này tới


XtGem Forum catalog