
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341178
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1178 lượt.
áp, an toàn. . . Nước mắt khiến cho tầm nhìn của nàng trở nên mở hồ, thế nhưng nỗi đau thấu xương thì vẫn cứ rõ ràng như khắc vào tim. Nàng chưa bao giờ trở nên tuyệt vọng như vậy!
Bọn họ đã đoạt đi hết thảy mọi thứ của nàng, cha, mẹ, anh cả, vú nuôi . . . đoạt đi hạnh phúc mà nàng đã từng có, cùng biết bao người yêu thương nàng hết mực, hiện tại lại là tiểu nha hoàn. Đó là tiểu nha hoàn của nàng! Đó là người thân duy nhất còn lại bên cạnh nàng, thế nhưng bây giờ cũng đã chẳng còn trên đời nữa rồi. . .
Nước mắt ào ào rơi xuống. Nàng cứ ngỡ bản thân từ nay sẽ chẳng bao giờ rơi lệ, nàng cứ ngỡ rốt cuộc đến giờ nàng đã chẳng còn gì để mà mất đi, thế nhưng, thiên ý trêu ngươi, từ trong nhung lụa nàng trở thành hai bàn tay trắng, bọn họ lại cướp đi tiểu nha hoàn duy nhất còn sót lại của nàng. Nước mắt trở nên lạnh lẽo, cũng giống như nước tuyết bẩn thỉu còn vương lại trên má nàng, lòng nàng cũng chỉ là băng tuyết. Thân mình run rẩy kịch liệt, trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, có một con sóng ngầm nào đó đang dâng trào mãnh liệt, nhấn chìm tất cả, toàn bộ lý trí.
Nàng giống như loài cầm thú bị thương, mang theo một nỗi tuyệt vọng mà giãy giụa, cho dù chết, nàng cũng quyết không chịu đựng chết trong nhục nhã như vậy!
Duệ Thân Vương nhìn nữ tử gầy yếu bị nội quan đè lại trong tuyết, bỗng nhiên nổi hứng thú:
“Buông cô ta ra đi.”
Tên nội quan vội vàng buông tay, Như Sương lập tức giãy giụa đứng lên, chàng ở trên lưng ngựa cúi xuống, dùng roi ngựa thô ráp nâng cằm của nàng. Ngay lúc nhìn thấy dung nhan của nàng, chàng không khỏi nheo nheo lại hai tròng mắt, tựa như ánh sáng lung linh phản xạ trên hoa tuyết làm cho chàng không mở nổi mắt.
Nàng có một ánh nhìn khiến cho người đối diện cảm thấy choáng váng, giống như hai lưỡi dao sắc bén sáng loáng, lại mang theo hận ý nồng đậm, rõ ràng muốn khoét hai cái lỗ thủng trên người chàng.
Đầu và mặt nàng đều là tuyết dính bừa bãi dơ bẩn, hai bím tóc đã bung ra rối mù, vài sợi hỗn độn dính trên má, bởi vì cực độ phẫn hận mà gò má ửng hồng lên. Nhưng là, khuôn mặt bị nâng lên ấy, lại mang những nét lượn của những đường cong tuyệt đẹp không giấu diếm.
Chàng như không hiểu sao thất thần trong nháy mắt.
Hạ Tiến Hầu đứng bên cũng thoáng vẻ kinh hãi.
Duệ Thân Vương rốt cục thu roi ngựa về, thanh âm lại trở về bình thản như gió bắc thanh tĩnh:
“Ngươi họ Mộ?”
Nàng cắn nát cả mỗi mình, trong khoang miệng nghe rõ vị ngọt, lồng ngực lại càng phẫn nộ, làm như không nghe thấy, nàng không đáp một lời.
Ánh mắt Duệ Thân Vương càng lúc càng sắc lên, hẳn tức giận vì vẻ mặt thờ ơ của nàng. Hạ tiến hầu bất an, trừng mắt liếc Đới tổng quản đứng lui cui một bên, Đới tổng quản vội vã thưa:
“Khởi bẩm vương gia, nàng ta quả thực là họ Mộ”
Quả nhiên, trong lòng Hạ Tiến Hầu chợt trầm xuống. Duệ Thân Vương không nói gì, chỉ dời ánh mắt nhìn phía xa xa nơi mặt lá thông tuyết đọng đang dần tan chảy.
Thân vương vốn là được nhiều bổng lộc nhất, mà vị hoàng tử này lại được Hưng Tông năm xưa vô cùng yêu thương, lúc phân phủ ban cho vô số trang viên cùng ruộng đất. Duệ Thân Vương vốn có tài bắn cung, làm thơ, vẽ tranh, lại thích đi du xuân, một vương phủ khuôn viên rộng như thế, khắp nơi đều là những kiến trúc kì công. Tỉ mỉ quan sát, sẽ thấy từ vẻ đẹp này lại mở ra một vẻ đẹp khác. Phóng tầm mắt nhìn từ xa, hết thảy công trình chìm trong tuyết trắng tựa như được tạc từ thủy tinh, tỏa ra từng vầng hào quang chói ngời.
Hạ tiến hầu nhìn chàng, trong lòng nhất thời rối bời, bởi vì thấu hiểu, cho nên càng thêm trù trừ, nhưng rốt cuộc cũng phải mở miệng:
“Vương gia có điều gì muốn chỉ bảo?”
Có vẻ như lão hỏi là không ổn rồi, bởi Vương gia quay liếc lão một cái, Hạ Tiến Hầu đành nín thinh, cúi gằm mặt chờ vương gia phát tác.
Một lúc lâu sau mới nghe Duệ Thân Vương lên tiếng, bảo :
“Coi như cho nàng ta được chết toàn thây.”
Hạ tiến hầu rốt cuộc thở ra, vội nói “Tuân chỉ” rồi phân phó tả hữu:
“ Kéo ả tới tây bãi đi”.
Tây bãi là góc cửa hướng tây, nơi phủ thường dùng để làm chỗ đốt rác, ở phía bên ngoài có khoang bảy tám cái phòng nhỏ, vốn là để chứa mấy cái xe rác, song Duệ Thân Vương xưa nay đối với hạ nhân nghiêm hành bạo ngược, nên nơi đây thương dùng để xử tử mấy người hầu gái phạm tội. Người hầu trong phủ chỉ nghe “Tây bãi” hai chữ là đã không tự chủ đươc rùng mình.
Hai tên thị vệ theo lệnh tiến đến lôi Như Sương đi, nàng cũng đã thôi không buồn giãy giụa. Khoảng cách từ sau viên môn(cửa tròn) cho đến góc cửa hướng tây cũng không phải là xa, nàng thất tha thất thểu để cho nội quan cứ thế kéo đi.
Vừa đặt chân đến nơi cửa tây, khung cảnh xơ xác tiêu điều đã khiến cho lòng người xốn xang. Đi theo bức tường cao xám xịt nặng nề ra ngoài là đến tây bãi trống trải. Nơi đây dường như chưa từng được người đến quét dọn, bụi bặm nhiều năm bị tuyết phủ lên đã đông lại. Hai tên nội quan kéo nàng xuyên qua bãi đất đến thẳng trước sân. Trước mắt, một dãy phòng ngủ đơn sơ lãnh lẽo mở toang cửa sổ, tưởng như bóng đêm đáng sợ từ bên trong tỏa ra đò