
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341406
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1406 lượt.
Hôm nay đối với Quan Tiêu Úc là một ngày chấn động, cô phải chuyển sang phòng trọ mới.
Kéo theo túi lớn túi nhỏ đổi phòng tất nhiên không phải chuyện gì to tát, điều khiến cô kích động là bạn cùng phòng mới lại chính là người bị các cô mắng suốt ba tháng nay, hông nhan họa thủy không hẹn mà gặp – Bạch Lăng Lăng!
Nói thật, dùng cụm từ “hồng nhan họa thủy” để miêu tả Bạch Lăng Lăng có hơi khoa trương, nhưng nếu đi hỏi Tâm Di, bạn cùng phòng với Tiểu Úc ở đại học thì chắc chắn cô ấy sẽ không nói thế.
…
“Bạch Lăng Lăng!”
Có điều cô cũng có nhược điểm, Lăng Lăng rất hiếm khi cự tuyệt yêu cầu của người khác cho dù có khó xử đi nữa. Cô không bao giờ so đo với người ta, cũng không để bụng chuyện gì, mọi việc cứ thoải mái. Chẳng hạn có thể vô tình nhìn thấy sổ tiết kiệm hay thẻ ngân hàng của cô để bừa khắp nơi, hết tiền thì lấy đại một cái đi rút. Cô rất ít khi đi mua sắm, không đam mê hàng hiệu, lên mạng thấy bộ quần áo nào vừa mắt thì đặt mua luôn, chờ người ta giao tới cửa, tất nhiên điều kiện tiên quyết là cô sở hữu một dáng người vượt trên cả tiêu chuẩn người mẫu. Điều khó hiểu nhất là, cô ngay cả ăn cơm cũng không đúng giờ đúng giấc, trên giá sách nhét đầy đồ ăn vặt, khi nào đói thì lấy ra ăn tạm.
Nếu bảo cô không có cá tính thì chẳng có nữ sinh nào cá tính hơn cô cả. Đằng sau vẻ ngoài hiền hòa là một con người bướng bỉnh, không ai có thể kiểm soát suy nghĩ của cô. Thậm chí cô không bao giờ chủ động tâm sự chuyện của mình, ngay cả chuyện gia đình cũng không nhắc đến, lại càng không thích nghe ngóng việc riêng của người khác.
Cho nên ba tháng vừa qua, mọi người sống với nhau hết sức hòa hợp, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ sinh hoạt hàng ngày mà thôi.
Hôm nay, Tiểu Úc rốt cuộc không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, bỏ tiểu thuyết trong tay xuống, ngồi dậy trên giường, chọn hỏi một đề tài hơi riêng tư: “Lăng Lăng, lúc tớ vừa về thì gặp anh chàng siêu đẹp trai của khoa cậu, cặp mắt hút hồn vậy mà cũng không chinh phục nổi cậu sao?”
Lăng Lăng thờ ơ lắc lắc đầu, thong thả vén lại mớ tóc rối: “Đẹp trai có mài ra cơm ăn được không?”
Tiểu Úc nghe mà muốn té xỉu, quan niệm tình yêu hậu hiện đại chủ nghĩa gì thế này, thật khiến cô tâm phục khẩu phục mà.
Tiểu Úc tiếp tục nghĩ ngợi, bò xuống giường, cầm ly nước nóng thổi thổi hỏi: “Bạn nam lần trước đến phòng ngủ của chúng ta hình như có tình ý với cậu, hắn còn nhờ tớ hỏi cậu khi nào cậu có thời gian, hắn muốn mời cậu đi ăn cơm.”
“Nể mặt cậu vậy! Nhưng với điều kiện là không có lần sau đâu.”
“Tại sao cậu không thử cho hắn một cơ hội? Gia đình cậu ta chắc chắn rất giàu đó.”
Lăng Lăng bày ra một vẻ mặt “Tha cho tớ đi”: “Theo sau cái loại con nhà giàu này có vô số con gái rình rập như hổ rình mồi, hắn mà thủy chung được với mình tớ thì tớ nhảy lầu cho cậu xem!!! Cậu ta đối với tớ chẳng qua chỉ là tò mò, muốn quen chơi vậy thôi, nếu tớ tin hắn là loại người chung thủy đến chết, không phải tớ không cưới, thì thật uổng phí hơn hai mươi năm sống trên đời.”
“Vậy cậu thích dạng con trai nào?” Cô hơi nghi ngờ phải chăng Lăng Lăng rốt cuộc không thích đàn ông.
“Loại này nè!”
Thấy Lăng Lăng chỉ vào màn hình máy tính, cô tức tốc chạy lại xem, ánh mắt kinh ngạc.
Một avatar(*) hình cái đầu hói đáng yêu đang nhấp nháy trên màn hình, Lăng Lăng mở khung chat, trên đó viết:
“Chúng ta nói chuyện đã tám tiếng rồi, em không thấy đói à! Em làm ơn đi ăn cơm giùm anh đi.”
Tiểu Úc nhìn đồng hồ, tám tiếng!
“Lăng Lăng, cậu cũng chưa ăn cơm sao?”
“Tớ không đói!”
Cô vừa nói vừa gõ trả lời: “Nếu anh đói bụng thì phải đi ăn đi, đừng tỏ vẻ như quan tâm em thế.”
“Anh đã ăn từ sớm rồi, đồ ăn gọi bên ngoài làm cũng khá ngon, em có muốn thử không? Anh gọi họ mang đến cho em một phần.”
“Thôi, đừng nói linh tinh nữa, chờ đồ ăn chỗ các anh giao lại đây thì em đã ngỏm từ đời nào!”
Cô nghĩ nghĩ lại gõ tiếp một câu:
“Không nói nữa, em đi học đây, nếu không lọt vào danh sách học lên tiến sĩ thì lão boss biến thái kia sẽ không để em toàn mạng đâu.”
“Được, dạ dày của em không tốt, nhớ phải ăn gì đó rồi hẵng đi!”
“Biết rồi, nói mãi! Bye!”
Gu của cô quả nhiên thực độc đáo.
Tiểu Úc há hốc miệng hết nửa ngày, khó khăn lắm mới thốt được một câu: “Thời buổi này làm gì còn mốt yêu qua mạng nữa đâu trời!”
“Thời tớ bắt đầu yêu qua mạng, nhiều người còn chưa biết tới QQ kia… Bọn tớ chat với nhau đã hơn bốn năm rồi.”
“Bốn năm? Chưa từng gặp mặt sao?”
“Anh ấy ở Mỹ, không có thời gian về nước.” Lăng Lăng lắc đầu, trong ánh mắt ẩn hiện một chút tiếc nuối.
Nghe nói, thời nay yêu đương qua mạng đơn giản như sau: Yêu qua mạng = gặp mặt, lên giường, xuống giường, blacklist.
Không thể tưởng tượng cô bạn cùng phòng thiên tài này, quen biết đã vài năm mà ngay đến cả bước thứ nhất cũng chưa tới, tốc độ quả thực là rùa bò.
Tiểu Úc vừa định tiếp tục nói nhảm thì điện thoại Lăng Lăng đã reo vang.
Hai tay Lăng Lăng cầm di động, màn hình màu xanh nhạt phản chiếu ánh mắt rầu rĩ. Trong lúc cô ngẩn người nhìn dãy số gọi đến chớp nháy, đ