Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trâu Già Gặm Cỏ Non (18+)

Trâu Già Gặm Cỏ Non (18+)

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1342448

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2448 lượt.

món ăn tại gia tương lai. Anh muốn em ăn thử, định trả thù lao thế nào?”
Lão Thẩm bộ dạng suy nghĩ: “Hả? Thù lao……” Hắn chậm rãi đến gần, ép Tô Hoa dựa sát vào thành bồn rửa tay, thân thể tiếp tục cúi xuống, càng ngày càng đến gần.
Lại nữa…… Tô Hoa thở dài một cái, làm một hành động “talk to my hand”, “Từ chối đền bù bằng chuyện đó, từ chối hun hít, từ chối tất cả giao dịch liên quan đến tình- sắc.”
Lão Thẩm đứng dậy, giơ lên chai xì-dầu trong tay, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh chỉ là lấy cái này.”
Mẹ nó…… Lại bị lừa. Tô Hoa bĩu môi nhưng lại nhanh chóng chuyển thành nụ cười: “Em cũng chỉ đùa với anh thôi, người một nhà mà nói thù lao thì quá tệ rồi.” Xoay người, thu hồi nụ cười, cầm đũa gắp một phần nhỏ, hình như là cá, cảm giác xương cũng đã làm sạch sẽ, thịt rất nhiều mỡ, ngửi cũng rất thơm. Không do dự nữa, bỏ vào trong miệng nhai.
Không thể không nói hương vị của miếng cá này có chút kinh ngạc, thịt cá rất tươi, nguyên mùi nguyên vị như hàng mới nhập khẩu, ở trên đầu lưỡi vẫn còn giử lại hương vị giống như có thể nếm ra một mùi khác, một chữ “Tươi”, hai chữ “Ăn ngon”, ba chữ: ” ăn vụng ngon”……
Tô Hoa xoay người, nhìn Lão Thẩm nghiêm túc một tay cầm nồi một tay cầm xẻng, khuấy điều, thêm gia vị, đóng nắp, điều chỉnh lửa…… Động tác đó, giống như nước chảy mây trôi so với đầu bếp đội mũ trắng ở nhà hàng giống nhau, cực kỳ đẹp trai.
Không thể không nói lúc này Lão Thẩm tương đối có mùi vị — mùi của thức ăn;
Người nhìn cũng có vẻ rất thuận mắt — khói bếp cũng gây hiệu ứng;
Xem ra còn có mấy phần dịu dàng — tuyệt đối là ảo giác.
Lông mày Tô Hoa tự động hạ xuống, trong cơ thể giống như có hai người đang đánh nhau, không tự chủ nói: “Mùi vị tạm được. Lão Thẩm, nói thật, anh đã từng học nấu ăn hả? Nếu không một tay làm việc, một tay ký séc, tại sao còn có thể làm ra thức ăn ngon như vậy?”
Lão Thẩm ngoái đầu nhìn lại: “Quên nói cho em biết, anh đã từng làm……” Hắn dừng một chút, lộ ra nụ cười, “Phụ bếp, cũng có câu — phụ bếp luôn làm việc vặt, cho nên thấy nhiều cũng sẽ biết.”
Cái đề tài này quá thú vị rồi, Tô Hoa một tay chống trên bồn rửa, hai mắt mở to: “Không thể nào, nghe đồn anh sinh ra trong một gia đình quý tộc, tài sản gia đình vẫn còn là một con số bí mật……”
Thêm một món ăn nữa làm xong, đầy đủ sắc hương vị, người xem chảy cả nước miếng, Tô Hoa cầm chiếc đũa nhao nhao muốn thử, bên tai lại nghe được tiếng nói của Lão Thẩm: “Những thông tin trên mạng là anh bỏ tiền ra thuê người ta viết.”
Chiếc đũa từ trong tay rớt xuống, Tô Hoa tay mắt lanh lẹ ngồi xổm xuống, nhặt lên, hô to: “Thật may mắn”, đồng thời nội tâm càng kinh ngạc: “Lão Thẩm, em không nghe lầm chứ?”
Lão Thẩm bình tĩnh gật đầu.
Trong đôi mắt Tô Hoa lộ ra chút mùi vị khinh bỉ: “Trên mạng còn nói anh cùng rất nhiều phụ nữ khác qua lại, nhiều đến nỗi có thể xếp thành một vòng tròn, cái đó cũng là anh tốn tiền để người ta viết hay sao?”
Lão Thẩm khẽ nhíu mày một cái: “Cái đó là khuyến mãi đi kèm, bởi vì người bán nói chưa từng thấy qua người nào trả tiền mà sản khoái giống như anh vậy.”
Phụt — Tô Hoa phì cười: Người bán này thật quá buồn cười rồi, cô cho là Lão Thẩm gây thù hận với ai đó? Cái này có thể coi là cố ý, hình tượng của Lão đàn ông này khiến cho rất nhiều người phụ nữ đàng hoàng chùng bước. Cùng lúc đó, trong đầu cô cũng thoáng qua một ý nghĩ: Có thể vì vậy, cho nên Lão Thẩm không tìm được đối tượng tốt, cho nên khi nghe Tô Quốc Quân nói lên đề nghị dùng tiền mua vợ này, hắn mới bất đắc dĩ đồng ý?
Nội dung vở kịch này tựa như có thể đem lên sân khấu biểu diễn, Tô Hoa cười, lần đầu tiên cảm nhận cuộc hôn nhân của mình giống như một vở kịch.
Cười đến thống khoái, cô cố gắng dằn xuống sự chua xót trong lòng, ánh mắt nhìn thẳng: “Nếu như lời anh nói là sự thật, thì tại sao? Tại sao anh phải tiêu tiền để mua một thân phận quý tộc, để anh cảm thấy rất thể diện? Hay để cho sự nghiệp của anh nâng cao một bước? Hay để cho sự thành công trong cuộc đời của anh hơn phù hợp hơn trong con mắt của mọi người?”
Lão Thẩm suy nghĩ một chút: “Không nhớ nguyên nhân, đầu tư khi còn trẻ, bây giờ nhìn lại thấy rất thành công.” Hắn chợt nháy một cái mắt, “Thật ra thì cũng không thể coi toàn bộ đều là giả, Lão Thẩm nhà chúng ta cũng xuất thân từ quý tộc, tổ tiên chính là Thẩm Vạn Tam*, chủ sở hữu Tụ Bảo Bồn*, còn có một Thẩm Tiếu Ngu, chính là anh, ông xã của em.”
*(1) Là một phú ông sống giữa thời nhà Nguyên (1206-1368)
*(2) Là báu vật của Thẩm Vạn Tam.
Nhìn nụ cười của hắn, Tô Hoa lại muốn cầm dép ném vào mặt — người đàn ông này, chắc là hắn bị bệnh tự luyến (yêu chính mình). Đồng thời trong lòng Tô Hoa đột ngột thoát ra một câu hỏi cực kỳ chua xót, một câu cô vừa nghĩ ra liền muốn vả vào mồm của mình: Giờ phút này anh nói với em có câu nào là thật?
Ngoài cửa truyền tới tiếng chuông giúp cô giật mình tỉnh lại, le lưỡi một cái: Suy nghĩ mới vừa rồi nhất định không phải là của mình, lời nói của đàn ông có thể tin sao? Thật là khờ!
Cũng không lâu lắm, trong phòng khách truyền đến âm thanh khó