Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342484
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2484 lượt.
không sai, mấy ngày nay mình xác thực không muốn ăn những món ngọt, thích ăn chua cay, nhưng…… đó cũng là bởi vì…… Cảm thấy vị ngọt rất ghê tởm?
Cả người cô run run, gương mặt cười cười: “Ai, Lão Thẩm, không nên nói giỡn chứ, làm sao có thể? Chính em cũng không biết.”
Lão Thẩm đột nhiên bồng cô lên, xuyên qua đại sảnh của phòng khám, cũng không đăng ký, trực tiếp bước vào thang máy đi lên tầng sáu, vào phòng làm việc của bác sĩ phụ trách khoa phụ sản.
Đầu Tô Tô giống như bị sét đánh qua một cái, chợt thông suốt: không phải là lúc ở Thượng Hải kia…… Lần đó mình phát sốt, Lão Thẩm không cho uống thuốc, sau Chu Công bị Lão Thẩm đánh, sau nữa Lão Thẩm không cho Chu Công nói bí mật ra, là chỉ cái này?
Bác sĩ khoa phụ sản là nữ, cô ta nói cái gì Tô Tô cũng không nghe thấy, cô một mực suy tư một vấn đề rất nghiêm trọng: thật muốn khóc mà, tự mình còn chưa lo nổi cho bản thân, giờ lại còn mang thêm một tiểu tổ tông thì biết tính sao bây giờ? Mặc dù mẹ cùng lão bà bà sẽ giúp một tay chăm sóc cho đứa bé, nhưng là chuyện bú sữa thì sao, đổi tã phải làm thế nào, đứa bé ị đùn thì…… Nghĩ đến những thứ này đã cảm thấy đầu cũng to ra rồi.
Đứa bé là cái gì, một nửa là thiên sứ —— nhìn từ xa, một nửa kia là ma quỷ —— lúc phải phục vụ!
Trong lúc đầu đang nghĩ lung tung, cô đã bị mang tới một cái giường, sau đó có một vật đặt lên bụng cô di động tới di động đi, lành lạnh.
Cô hất mặt liếc mắt nhìn, ở trong màn hình, cô nhìn thấy một cái chấm tròn nhỏ, còn chưa nhìn ra được cái gì. Cái đó không phải là đứa bé trong bụng của cô chứ?
Cho đến khi rời khỏi bệnh viện, cầm tấm hình siêu âm trong tay, đen thui, nhìn không ra là vật gì, Tô Tô chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mặt của Lão Thẩm, muốn khóc: ” Lão Thẩm thối, anh thật là quá đáng, sao không chờ đến lúc có thể nhìn thấy được em bé thì hãy cho em biết chứ, như vậy em cũng có thể nói một câu, oa, vật nhỏ thật đáng yêu…… Bây giờ, cả tấm hình đen thui thế này, anh bảo em yêu thế nào đây?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại cùng một chỗ, Lão Thẩm tựa hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ trong tương lai khi đứa bé lớn lên, là con gái hẳn sẽ đáng yêu giống cô, sau đó gả một người đàn ông tốt giống anh; là con trai thì, vẫn là giống như cô vậy, rất thông minh tinh nghịch, sau đó cưới một người vợ tốt giống bà xã của anh. Lão Thẩm sắp bị suy nghĩ tốt đẹp trong óc mình làm cho cảm động……
Anh cười, cười đến cực kỳ vui vẻ, há mồm cũng là: “Vốn cũng định làm thế, nhưng lại phát hiện gạt em như vậy là rất có lỗi với em, cho nên vẫn sớm nói cho em biết thì tốt hơn. Chỉ là, nha đầu, em thật đúng là vô tâm vô phế, mình mang thai cũng không biết sao?”
Tô Tô cúi đầu, hít khí, thở ra, tầm mắt nhìn chằm chằm vào bụng, bất đắc dĩ: “Anh xem anh xem, chính anh nhìn đi, tối nào anh cũng sờ đến cả trăm lần, anh nói xem nó có cái gì khác trước sao?”
Động tác trẻ con này của cô khiến Lão Thẩm dở khóc dở cười, nhưng anh vẫn rất nghiêm túc nói: “Thật ra thì anh phát hiện, tối ngày hôm qua bụng của em kêu rột rột.”
Một quả đấm xông thẳng về phía anh……
Trong lúc hai vợ chồng đang đùa giỡn, đồng thời, có một người đàn ông đi tới, anh ta là nhận lời mời mà tới, mời anh ta chính là người đàn ông nào đó đang bị bà xã hành hung.
Thấy dáng vẻ đùa giỡn của Tô Tô cùng Lão Thẩm, khóe miệng Hà Nham khẽ giơ lên, chân ung dung bước đến: “Kết quả kiểm tra như thế nào?”
“Rất khỏe mạnh, cám ơn đã quan tâm.” Lão Thẩm trả lời.
Tô Tô chợt giơ tấm hình đen thui trong tay lên nói: “Đây là hình bé con của em và Lão Thẩm, anh xem đi, thật đáng yêu.” Lúc nói lời này cô đặc biệt chột dạ.
Ừ, nhất định là có thể nhìn ra bộ dáng yêu từ trong tấm ảnh, nếu thật sự không nhìn ra, vậy thì tưởng tượng ra!
Hà Nham nhìn, hơn nữa còn nhìn thật lâu, gò má anh chứa một tia ưu thương nhàn nhạt, thật là khiến người ta có chút không đành lòng tổn thương đến. Nhưng là, rất nhanh trên khuôn mặt anh lại xuất hiện nụ cười: “Chúc mừng, xem ra quả thật rất đáng yêu, nhất định sẽ là một đứa bé khỏe mạnh.”
Tô Tô không nhẫn tâm tổn thương anh, thật có cảm giác tội lỗi mà, bình sinh việc cô sợ nhất chính là khiến trai đẹp đau lòng đó, bằng không thì thu Hà Nham vào hậu cung luôn? Phốc, dĩ nhiên loại ý nghĩ này chỉ có thể “thổi bong bóng” ở trong đầu, vừa đụng sẽ vỡ tan!
Ngay vào lúc này, Hà Nham nói: “Đứa bé cũng sẽ không ghét bỏ có nhiều ba chứ nhỉ.”
Hà Nham, giáo sư Hà, Hà lão đại, hai năm không thấy, anh lần này quay lại rất lợi hại.
Chỉ là, Tô Tô là người sao ta vậy. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa bụng: “Con yêu, chào ba nuôi đi con.” Đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn Lão Thẩm một cái: “Anh yêu, không có ý kiến chớ.” Lúc nói lời này, một tay của cô đã leo lên hông Lão Thẩm, kín đáo véo một cái thật mạnh.
Lão Thẩm chân mày khẽ nhíu, sửng sốt không dám kêu thành tiếng, hắn nhìn ra phương xa, làm ra dáng vẻ: “Việc không liên quan đến mình vắt giò ngồi xem”.
Tô Tô ho khan một tiếng vẫn không thể nào lôi kéo được sự chú ý