
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2060 lượt.
i Giai chúng tôi đắc tội gì với cô, mà cô cần phải làm chuyện thiếu đạo đức như thế này chứ, cướp đi đồ hóa trang của bạn ấy không nói, bây giờ ngay cả vai diễn của bạn ấy cũng muốn giành lấy, loại người phụ nữ như cô không cảm thấy xấu hổ hay sao?” Phối hợp với giọng Bắc Kinh đặc sệt không khác gì như đang hát tuồng. Dựa theo sự phán đoán thô bỉ nhưng dễ hiểu của Tô Hoa thì cô gái này hẳn là đang học những vai diễn hề.
Đúng là một cô gái tốt, nói lời bịa đặt mà cũng có thể trừng to mắt như hai quả bóng!
Bạn nữ ‘B’ tiếp lời dậm thêm: “Hôm nay mình còn nhìn thấy cô ta bước xuống từ chiếc Cadillac màu đen ở ngã rẽ bên kia, quả nhiên là có người bao nuôi…… Chỉ cần thổi hơi gió bên gối một chút thôi, thì không phải là cái gì cũng có sao? Giai Giai, cậu đừng nên chấp nhặt với cái loại người phụ nữ này.”
Phụt —— đó là xe của Lão Thẩm, câu này ngược lại hơi có phần đáng tin.
Tô Hoa đẩy Tiểu Bạch tránh ra, nhỏ giọng nói: “Cậu hãy đi trước xin phép Diệt Tuyệt nghỉ dùm mình, cứ nói ‘thông gia’ mình đã tới rồi, đau đến mức chết đi sống lại.”
Tiểu Bạch liếc xéo cô bạn mình: “Có ‘dì cả’ nhà nào lại một tuần tới một lần? Tuần trước xin nghỉ giúp cậu cũng nói như vậy mà.” Nói xong đứng lại bên cạnh Tô Hoa, bước chân không động đậy, rất có ý tứ như muốn đồng cam cộng khổ với bạn mình.
Tô Hoa chuyển qua một cái liếc mắt.
Tình hình này xem ra, đến trễ là không thể nào tránh khỏi rồi. Trong tư tưởng tà ác của Tô Hoa suy nghĩ: Cô bạn Tiếu Giai này có lẽ là đang cố ý, rắp tâm chọn thời gian lên lớp của Diệt Tuyệt đến kiếm chuyện. Vì vậy ấn tượng dành cho cô bạn này lại bị hạ xuống một bậc —— trực tiếp xuống đến B2 luôn. Vốn bị cô ta đoạt đi vai diễn đã chán đến phát ốm, oan gia này còn dám tới cửa khiêu chiến, thật là chưa từng thấy qua cực phẩm như thế này đấy!
Hai tay cô đút vào trong túi áo, nhíu mày nói: “Này, bạn học Tiếu, ba mẹ bạn có khỏe không?”
Mặt Tiếu Giai chuyển sang tái mét, tự mình đang cảm thấy rất không vui, đảm nhiệm vai Juliet còn chưa tới hai ngày, kết quả là bị thông báo đổi vai diễn, không cần suy nghĩ cũng biết ngay là vị ở trước mặt này làm, hơn nữa bạn bè còn nói nhìn thấy cô ta được người bao thì càng thêm xác nhận. Từ nhỏ đến lớn, bản thân chưa từng phải chịu uất ức như vậy, cho nên mới tới đây muốn thuyết pháp với cô ta, không ngờ lúc này cô ta lại nhắc về chuyện của ba mẹ mình, chẳng lẽ định uy hiếp?
Tiếu Giai đảo mắt đề phòng: “Ba mẹ tôi có khỏe hay không thì mắc mớ gì tới cô?”
Tô Hoa khẽ mỉm cười: “Đúng vậy á, vậy tôi có xấu hổ hay không, lên xe của ai thì có liên quan gì tới các ngươi nhỉ?” Cô cố tình bày ra nghi trận hơi ngập ngừng một chút, “Thật ra thì, các người đã đoán sai rồi, là tôi bao nuôi người đàn ông kia mới đúng.”
Sáng sớm hôm nay, tiền bánh nướng của Lão Thẩm là do Tô Hoa trả —— Cho nên từ phương diện nào đó mà nói thì lời này cũng được thành lập đúng không.
Âm thanh hít không khí, châm chọc, khinh bỉ…… Ào ào nổi lên bốn phía.
Cơ thịt trên mặt Lão Thẩm đang đứng đằng xa thoáng giựt giựt mấy cái, nhưng chủ nhiệm Hệ ở bên cạnh anh hiển nhiên là không phát hiện ra, chủ nhiệm là một người đàn ông đã hơn 50 tuổi, giới thiệu với Lão Thẩm về quang cảnh trường học cùng với chi tiết lịch sử, đang thao thao bất tuyệt nước miếng văng tung tóe, bỗng nghe thấy trong sân trường vang lên một giọng nữ trong trẻo: “Thật ra thì, các người đã đoán sai rồi, là tôi bao nuôi người đàn ông kia mới đúng.”
Lỗ tai ngay lập tức dựng đứng, mấy cọng lông mày vốn đã thưa thớt nhảy nhót bay lên phối hợp với tầm mắt bốc ánh lửa của ông ta, sao lại có một người táo bạo đến vậy!
Ánh mắt chợt chuyển đến quanh quẩn trên người Tô Hoa và Tiếu Giai, cuối cùng không ngờ rơi vào trên người Tô Hoa, oán hận nói: “Cái người tên Tô Hoa này, học hành có thể coi là tạm được, nhưng lúc nào cũng đi gây chuyện thị phi, lần này tôi nhất định phải nghiêm túc giáo dục lại cô ta!”
Đương nhiên là đã tìm hiểu và so sánh thân thế gia đình của hai người, nếu đem hai điều có hại ra so sánh thì phải chọn bên nào nhẹ rồi, cho nên mặc kệ là lỗi của ai, Tô Hoa nhất định sẽ trở thành vật hi sinh dưới tay của vị chủ nhiệm.
Đáng tiếc vị chủ nhiệm ngàn tính vạn tính cũng không ngờ rằng, lúc này là mình đang nói chuyện với ai, nếu ông ta biết được chắc sẽ hộc máu văng tới 3000 mét. Đúng là tự tạo nghiệt, cớ sao lại đem ‘vợ’ người ta ra làm vật hy sinh chứ?
Lão Thẩm chỉ cười cười nói: “Phải, nên nghiêm túc ‘giáo dục’ lại, đúng rồi chủ nhiệm, vai diễn Juliet tôi đã nói với ông có một người thích hợp đấy. Là cô ấy……” Ngón tay anh chỉ tới phía trước……
Chủ nhiệm cho rằng nhất định là Tiếu Giai. Vì vậy cười đến híp mắt, gật đầu như bằm tỏi: “Đúng vậy à, tôi cũng cảm thấy Tiếu Giai dường như thích hợp hơn, vả lại hiện tại cô ấy cũng đang thủ vai của Juliet, thật là đúng lúc….” Nói xong, ánh mắt ông dừng lại ở phương hướng ngón tay Lão Thẩm chỉ, bởi vì không xác định nên cố giương mắt nhìn lại lần nữa —— “Tô Hoa? Cậu Thẩm, cậu không có chọn nhầm chứ?”
Lão Thẩm hơi cười: “Không hề chọn nhầm.”
C