The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trâu Già Gặm Cỏ Non (18+)

Trâu Già Gặm Cỏ Non (18+)

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1342018

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2018 lượt.

hể đi chung với nhau đã không còn nhiều, nhưng là vui vẻ một ngày thì tính một ngày, khó có khi được bọn nhỏ ủng hộ, bà cố gắng đồng ý đi. Tôi không muốn lại lần nữa bỏ qua bà……”
Thấy hốc mắt lão bà bà đỏ lên, Tô Tô vội rút khăn giấy thay lão bà bà lau nước mắt.
Lão bà bà từ trước đến giờ cường thế sắc bén nhưng giờ lại khóc như một cô gái nhỏ, trong miệng gào to: “Lão già kia, thật là càng già càng không đứng đắn, đã lớn như vậy, còn làm những trò này. Quá càn quấy, các ngươi cũng thế, sao lại để cho ông ta làm thế này, người ngoài mà biết thì thật mất thể diện, mau xóa đi.”
Tô Tô cùng Tiểu Lương mỗi người một bên kéo cánh tay lão bà bà, khuyên nhủ: “Bác, bác Phương là thật tâm, lại nói không phải trước kia bác cũng tùng thích đối phương ư, đã nhiều năm như vậy, ông ấy vẫn còn thích ngài, ngài cũng có cảm giác với ông ấy không phải sao? Lần trước ông ấy ngã bệnh bác cũng rất khẩn trương mà. Tại sao lại không thể ở cùng nhau chứ? Mấy người tiểu bối chúng con cũng rất muốn hai người có thể ở bên nhau……”
Lão bà bà tức giận, hất tay: “Đám trẻ các cháu biết cái gì, đừng ồn ào nhiều chuyện nữa.” Nói xong, chống gậy tập tễnh đi về phòng.
Không phải lão bà bà sợ dư luận, cái bà để ý chưa bao giờ là những thứ này.
Bà đi ra ngoài không bao lâu, liền thấy Phương lão gia đứng ở ngoài cửa, không khỏi nhức đầu: nhất định là mấy đứa trẻ kia giở trò quỷ, lão đầu này sao cũng hồ đồ theo bọn chúng vậy chứ!
Tô Tô kéo Tiểu Lương đi xa, để không gian lại cho hai người hàn huyên. Xế chiều hôm nay bọn họ vất vả lắm mới thuyết phục được Phương bá bá dũng cảm xuất hiện.
Tiểu Lương hỏi Tô Tô tại sao muốn an bài chuyện này trong hôm nay. Tô Tô cười: hôm nay là lập xuân, ta đã từng nghe người khác nói, đây là ngày cực tốt một năm chỉ có một lần. Nếu cầu hôn vào hôm nay, hạnh phúc dường nào chứ, vì vậy cả năm nhất định sẽ rất vui vẻ, sau đó vào ngày lập xuân năm kế tiếp lại……
Tiểu Lương liếc cô một cái: “Vừa rồi, mấy anh chàng đẹp trai đến quyến rũ cháu là do thím tìm đến?”
Tô Tô nhíu mày: “Là chú họ cháu tìm đến.”
**
Phương lão gia gãi đầu, do dự một phen mới nói: “A Mạn, cái đó…… Tôi là nói thật. Sau khi trải qua chuyện trúng gió lần trước, tôi liền luôn suy nghĩ đến việc này, bà nói xem nếu tôi ra đi đột ngột, trước khi đi không gặp được bà thì sẽ có bao nhiêu tiếc nuối đây? Thay vì như vậy, còn không bằng chúng ta ở chung một chỗ, những ngày kế tiếp cũng chỉ có bà và tôi, nếu như ngày nào đó tôi đi trước, lúc đi cũng là ở trong ngực của bà, thật tốt…… Khi qua cầu Nại Hà, tôi sẽ cầu xin Mạnh bà đừng bắt tôi uống canh, để kiếp sau lại có thể đến tìm bà.”
Lão bà bà cười: “Đời này ông đã quá phiền rồi, đời sau ai còn muốn ở chung một chỗ với ông nữa.”






Cuối cùng lão bà bà không đồng ý, nhưng số lần Phương lão gia tới biệt thự Thẩm gia lại nhiều hơn, nhất là dưới sự khích lệ của bọn tiểu bối, ông càng thêm học theo người trẻ tuổi chơi lãng mạn, mỗi ngày một bó hoa hồng, mỗi ngày tới đây ăn không uống không, mỗi ngày mời lão bà bà đi ra ngoài tản bộ….. Những chuyện như vậy, mặc dù khiến cho người ta phiền chết đi được, nhưng nói thật, thành ý cũng làm cho người ta cảm động không dứt.
Không biết lão bà bà có cảm động không, dù sao trong lòng Tô Tô cùng Lão Thẩm đã xem Phương lão gia thành dượng mà đối đãi.
Tiểu Lương đến nhà Chu Công gặp gia trưởng rồi, nghe nha đầu kia nói có thể sẽ ở lại bên đó đón năm mới. Mặc dù trước kia cô nàng cũng đã gặp qua trưởng bối của Chu Công, nhưng lúc đó nhiều lắm cũng chỉ có thể coi như là trưởng bối gặp bạn gái của con trai mình, lần này thì lợi hại rồi, trực tiếp gặp con dâu, dĩ nhiên là phải đối xử theo quy cách. Nghe nói, sau lần này, bọn họ còn có thể bàn bạc về hôn lễ. Thỉnh thoảng Tiểu Lương sẽ gọi điện thoại tới đây, thổ lộ tình huống cùng với hồi báo thành quả, như vậy có thể thấy được bên nhà Chu Công đối xử với cô có bao nhiêu thân thiết.
Tô Tô lại lâm vào nhàm chán, mặc dù Lão Thẩm đã nghỉ, nhưng xã giao mỗi ngày vẫn không thể thiếu, nhất là trong khoảng thời gian sắp hết năm này, tất cả mọi người vội vàng tổ chức tiệc, xây dựng quan hệ, cũng là xây dựng cơ sở hợp tác cho sang năm.
Mỗi ngày, lạc thú lớn nhất của Tô Tô chính là nhìn lão bà bà cùng Phương lão gia cãi vã cộng thêm nghe điện thoại của Tiểu Lương, còn Tiểu Bạch thì gọi điện thoại qua ba lần, hai lần là do cha cô ấy nhận, một lần còn lại khẳng định là còn đang ngủ…… Thật là một cô gái lười, chỉ mới về nhà liền thế này đây.
Nhân viên làm việc vào lúc này nóng lòng cứu hỏa, sao còn quản được cái gì đã làm hay chưa, khuyên nhủ: “Không sao đâu, chỉ cần đứng ở đó lắc qua lắc lại một tý là được, lát nữa cô lên đài nhìn những người mẫu làm sao thì làm y như vậy.”
“Thật chỉ cần đứng ở đó thôi à?” Tô Tô không yên lòng lại xác nhận lại một lần, lấy được sự khẳng định của nhân viên, cô liền thả lỏng người để cho các cô ấy giúp một thay quần áo. Nửa giờ sau rốt cuộc hoàn thành, phía trước lại đang thúc dục, vì vậy Tô T