
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341990
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1990 lượt.
ầu vào nhưng vừa gặp phải ánh sáng là mất ngay.
Mẹ của Tô Hoa còn đáng thương hơn, xưa kia không phải chạy theo tiếng gọi ái tình gả cho cha Tô danh tiếng sao, cho rằng ông chính là bạch mã hoàng tử của mình, kết quả không nghĩ tới sau khi lên ngựa lại có một người phụ nữ khác cưỡi chung một ngựa với mình, cuối cùng còn cướp luôn chiếm giữ một mình con ngựa đó.
Mười mấy tuổi khi Tô Hoa nhìn thấy cha dẫn theo một người chị gái lớn tuổi hơn mình về nhà thì Tô Hoa đã nhìn nhận được:
Thứ nhất, cái thứ tình yêu con mẹ gì đó thật không đáng tin cậy.
Thứ hai, tin vào miệng lưỡi đàn ông chi bằng hãy tin trên đời này có quỷ.
Nhân lúc còn chưa tới khu biệt thự, Tô Hoa gọi điện thoại cho cha Tô, giọng điệu không hề có sự hòa nhã thân thiện: “Tô Quốc Quân, giờ ông đang ở đâu?” Tô Quốc Quân chính là tên của cha Tô, cô bắt đầu gọi ông như thế từ khi mười mấy tuổi cho đến nay. Dù ông có đánh mắng thế nào cũng vô dụng, nên chỉ có thể chiều theo cô.
Cha Tô ở đầu bên kia bận rộn đến sứt đầu mẻ trán: “Con yên tâm, cha thu xếp xong vài thứ rồi sẽ nhanh chóng dọn về nhà, sẽ không để mẹ con đợi lâu đâu.”
Tô Hoa cười cười nói: “Năng suất làm việc của ông chủ Tô thật là tốt, đồng ý với tôi ngày 9 chuyển về nhà, nay đã 11 rồi mà vẫn còn đang thu xếp đồ đạc. Khó trách công ty bị ông thu xếp đến nửa chết nửa sống.”
Tô Quốc Quân nghe xong lời này, tức giận đến thiếu chút nữa xuất huyết não, hùng hùng hổ hổ hầm hừ vào điện thoại.
Tô Hoa thản nhiên đổi qua nghe bằng tai khác, chân chính làm được vào tai trái, ra tai phải: “Nếu như ông không có cách thực hiện chuyện đã hứa với tôi, vậy tôi sẽ càng dễ xử lý hơn, muốn tạo ra một tờ giấy chứng nhận ly hôn không phải rất dễ sao.” Nói xong cô liền cúp điện thoại, cũng không còn nghe thấy giọng ông nữa.
Cha Tô gấp gáp đem đứa con gái 21 tuổi của mình gả cho một Lão đàn ông 36 tuổi chẳng qua vì đánh giá cao khả năng kinh tế của con rể có thể giúp công ty ông thoát khỏi thời điểm khó khăn.
Mà Tô Hoa sẽ đồng ý chuyện này nhưng có một điều kiện: Cha Tô phải cắt đứt hết mọi quan hệ ở bên ngoài, chuyển về nhà sống vui vẻ với mẹ những ngày về sau.
Muốn cha Tô thật lòng yêu mẹ là không có khả năng, nhưng để ông giống như một con chó trung thành phục tùng mẹ thì còn có chút tin được. Dĩ nhiên Tô Hoa sẽ ở một bên giám sát ông.
Có điều cô nghĩ mãi không hiểu, bà mẹ u mê của mình tại sao lại không quên được người đàn ông này chứ.
Đang say sưa suy nghĩ, xe đã đến khu biệt thự. Tài xế mở cửa mời Tô Hoa xuống xe. Quản gia dẫn theo một nhóm người làm đã chờ sẵn ở cửa. Khi họ nhìn thấy cách ăn mặc của Tô Hoa thì hơi có chút giật mình, nhưng cũng trấn định lại rất nhanh.
Gia Bình của Lão đàn ông này tính ra cũng rộng lớn, bề ngoài nhìn rất có khí phách, đi vào bên trong, tiếng bước chân vang vọng trong không khí cũng có thể to lớn đến vắng lạnh. (GB là khu biệt thự cao cấp thường ở gần vùng núi hoặc Cao Nguyên)
Theo quản gia cùng đi dạo một vòng phòng ốc, Tô Hoa thấy rất hài lòng, mọi thứ đơn giản, sạch sẽ, phân loại rõ ràng. Có phòng giữ quần áo riêng biệt, phòng tắm, phòng giải trí, phòng tập thể thao…… Mới nhìn giống như một khu tập thể mini, không cần bước chân ra khỏi nhà vẫn có thể vui chơi đến cực khoái.
Tô Hoa nhíu mày: Quả nhiên là Tài Đại Khí Thô*. Nhà cửa họ Tô cũng không nhỏ, nhưng nếu so sánh với nơi này thì thật đúng là gặp phải sư phụ rồi. (giàu có nhưng kg có phẩm chất)
Nam chủ nhân gọi điện thoại về nói anh ta đang bận xã giao, cô dâu mới cũng không cần phải chờ đợi. Cả ngày quần quật chạy tới chạy lui, Tô Hoa cũng mệt đến đứt hơi, vì thế liền lần mò tới phòng tắm thoải mái khoan thai tắm rửa bằng nước nóng. Được nước ấm xả lên người đúng thật khiến cho người ta từ từ thanh tỉnh lại……
…………
Trên tầng lầu 18, một người đàn ông trông rất lịch thiệp đứng cạnh cửa sổ từ trên cao nhìn xuống ánh đèn rực rỡ trải rộng khắp mặt đất, mà không vội trở về nhà.
Trợ lý Tiểu Lưu nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta, thậm chí có phần giống như đang nhìn một con quái vật: Hôm nay là ngày ông chủ kết hôn, còn tưởng rằng ông ta sẽ không tới công ty, ai ngờ ông ta vừa xử lý xong tiệc cưới liền quay lại làm thêm gần 2 tiếng đồng hồ, căn dặn rõ ràng đâu vào đấy công việc của tháng sau. Trợ lý cũng phải dở khóc dở cười, ông chủ là một người cuồng công việc điều này ai ai cũng biết, nhưng hôm nay là đêm tân hôn, ông chủ có cần phải liều mạng như vậy hay không? Phải biết là, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, bây giờ mà ông ấy còn chưa trở về nhà là có ý gì?
Khiến anh đau đầu nhất chính là, ông chủ không chịu tan ca, là nhân viên như bọn anh cho dù không muốn cũng phải ở lại bên cạnh, nhưng trong lòng thì lại rất muốn tan ca về nhà. Vì thế, được nhóm nhân viên nhất trí cổ động, Tiểu Lưu bưng ly cà phê thơm nồng tiến lên nói: “Ông chủ, đến uống ly cà phê cho có tinh thần ạ, đã hơn một giờ rồi.”
Ẩn ý trong câu này là: Ông chủ ạ, ông nên đi ngủ rồi.
Còn một ẩn ý nữa là: Ông chủ, ông không ngủ nhưng các anh em cũng cần phải ngủ ạ.
Người đàn ông đó nhận lấy