
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342026
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2026 lượt.
oi như đáng giá! Cô nhìn trần nhà, khóe miệng trễ xuống: sau khi ở chung một chỗ với Lão Thẩm, tại sao khẩu vị của mình càng ngày càng nặng? Lão Thẩm mâu đem sự trong trắng ngây thơ trả lại cho em!(editor: chị thực xác định là chị có hay sao? Tô Tô: Lão Thẩm…. xử lý!! Editor… chạy mất dép)
Nội tâm phập phồng hồi lâu như đang nhảy dây, rốt cuộc trên tay bị cái gì nhớp nhúa bắn ra khắp bàn tay, cô giống như bị điện giật mau chóng rút tay ra. Dõi mắt ngước nhìn…… Tất nhiên, phốc, đây chính là Lão Thẩm…… Tinh trùng? Hừ, chính là thứ đã chui vào trong người cô, nhét một đứa bé vào bụng cô! Cái tay cô đang run rẩy, lại thấy Lão Thẩm nhanh chóng đóng máy camera lại, sau đó mang mấy tờ khăn giấy tới đây, cầm lấy tay Tô Tô cẩn thận lau từng li từng tí.
Hắn vừa lau vừa đùa giỡn đứng lên: “Vợ yêu, tay của em thật non mềm, cảm xúc rất tốt nha.”
Cảm xúc? Cảm xúc! Hắn còn nói được ra! Tô Tô cúi đầu mà xem xét, cái tay kia mặc dù đã lau sạch sẽ rồi, nhưng phía trên giống như vẫn còn dính thứ gì đó, cô vểnh môi lên, vô cùng khí phách mà đưa tay lên miệng Lão Thẩm: “Còn giống như kề cận thứ gì, cô quệt mồm, đột nhiên khí phách mà đem tay áp vào trên miệng Lão Thẩm: “Vật của anh, cũng nên trả lại cho anh!”
Mặt Lão Thẩm cương cứng một chút, hắn tự tay làm bộ cởi áo ngủ……
Lại muốn bắt đầu sao? Tô Tô bị giật mình, cô vội vàng tìm đường chạy, cửa thư phòng bị Lão Thẩm duỗi tay ra đóng trươc một bước. Hắn ngăn ở cửa, mỉm cười: “Tô Tô, chúng ta……”
“Không cần!” Tô Tô thốt ra, đầu lắc như trống lắc: “Tay em đã rất mệt mỏi, em cự tuyệt làm thêm một lần nữa.” Cô sắp khóc: “Lão Thẩm, anh mà còn muốn… muốn nữa, tự mình làm lấy đi……”
Lão Thẩm ho hai tiếng, cười đến nghẹn: “Em bây giờ tốt nhất không nên ra ngoài, thật ra thì anh không cẩn thận đã bắn một chút lên đây……”
ban đêm đã qua, Tô Tô nhìn vào camera thành phẩm, chợt nghĩ đến một sự kiện càng thêm quẫn bách 囧: rốt cuộc, đến tột cùng, tại sao mình lại muốn chụp mấy cái chủng loại này? Chẳng lẽ mình cứ thế mà chạy thẳng tới nhà Giáo sư Hà rồi nói với hắn: “Giáo sư, em đưa cho anh một bộ phim ***….. Hay là nói rằng đây là do em đích thân ra trận, nếu anh không xem sau này nhất định sẽ hối hận!”
Cô suy nghĩ một chút, cả người cũng nổi lên đầy da gà…… Mẹ nó, tuyệt đối là người bị bệnh thần kinh mới làm thế.
Hay là gửi bưu phẩm cho Giáo sư Hà, trên bưu phẩm ghi là:”Năm mới chúc phúc”. Sặc, lừa bịp, những thứ như thế đều sẽ bị coi là thư giác rồi sẽ bị thẳng tay ném đi không thương tiếc?
Rối rắm chừng mấy ngày, Tô Tô rốt cuộc hiểu rõ —— mình hiển nhiên là bị lão bà bà cùng Lão Thẩm liên thủ đùa bỡn, trừ cách đó ra, không còn cách giải thích nào khác.
Hồi tưởng lại việc Lão Thẩm tương kế tựu kế đối với hành động của mình, nhất thời bộ mặt Tô Tô đỏ ngầu —— tức giận. Cô suy nghĩ thêm một chút mới hiểu rõ, nhất định là do mình mang thai nên trí thông minh của mình giống như cầu thang máy đang đi xuống, bây giờ mới có thai đã cảm thấy cả người như sắp bị chôn sống vô cùng mỏi mệt rồi, vậy sau này không biết còn như thế nào nữa đây?
Giống như trải qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng, cửa rốt cuộc cũng được mở ra, Hà Nham quần áo xốc xếch đứng chắn ở cửa ra vào, đôi mắt còn đang ngái ngủ nhìn người đàn ông ngoài cửa một cái, giật mình: “Sao anh lại tới đây?”
Áo sơ mi của Hà Nham chưa kịp mặc chỉnh tề, xương quai xanh bên vai trái hơi lộ ra trong không khí có vẻ hơi mảnh khảnh. Một tay hắn đang đút vào túi chiếc quần thể thao, mà chiếc quần này cũng rất nhăn nhúm. Tất cả những điều này đều không phải là mấu chốt! Mấu chốt là trên vai trái hắn có vết hồng hồng! Đó là vết gì?
Thông minh như Lão Thẩm, quan sát cẩn thận như Lão Thẩm, liên tưởng phong phú như Lão Thẩm, lập tức liền đem những dấu vết này sâu chuỗi liên tiếp vào với nhau, vì vậy trong mắt Hà Nham là sự hoảng sợ, quả thật chính là đại danh:”Làm chuyện xấu bị bắt tại trận”!
Mẹ nó, tên cầm thú này! Lão Thẩm không nói một lời, nhanh chóng đưa quả đấm lên, nằm thẳng cằm Hà Nham đánh tới. Bản lĩnh của Lão Thẩm ra sao? Tất nhiên không cần phải nói!
Tốc độ kia chính là người ta chưa kịp nhìn thấy quả đấm kia vung đến như thế nào thì đã thấy lưu lại dấu vết trên người mình rồi…… Ặc, một vệt bầm tím quanh miệng, phiên dịch ra chính là: Hà Nham trúng chiêu!
Hà Nham đặc biệt vô tội ——
Hai ngày nay vội vàng chuẩn bị bao lì xì để tương lai dành tặng cho đứa bé sắp chào đời,lại còn phải quản lý ba bốn cửa hàng trà sữa, đã vậy hắn lại còn nhận thêm mấy cái hợp đồng lồng tiếng, mấy ngày nay điên cuồng lao đầu vào công việc không biết trời đất là gì nữa, căn bản không hề chợp mắt chút nào, đúng lúc đang vô cùng buồn ngủ thì có người tới bấm chuông, đành mặc vội bộ quần áo đi ra mở cửa, kết quả chưa được giải thích câu nào đã bị đấm một quả?
Hắn vốn chính là thiếu ngủ, không có khí lực gì, sau khi đón lấy một quyền này, liền trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất rồi. Cái đau ở mông đít so với cái đau ở trên cằm cùng cổ họng qủa thực là quá