Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1554 lượt.

n buồn cười hay là nên tức giận đây?”
“Hải Kỳ, em….” Nếu Hải Kỳ là một người đàn ông khác, lúc này có thể tức điên đến mức giết người.
Sau đó anh nhìn thấy trong tay tôi đang nắm chật chiếc bao nho nhỏ đã bị méo mó, xấu hổ ho lên hai tiếng. Thì ra “vật lạ” này không phải là do anh chuẩn bị.
“Y Y, chúng ta chia tay đi.” Hải Kỳ nhẹ nhàng, bâng quơ mở miệng nói tiếp. “Em không cần lo lắng chuyện nghi lễ, anh sẽ phụ trách huỷ bỏ mọi thứ.”
“……..” Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể xấu hổ im lặng. Không thể phủ nhận, dù thật tâm tôi muốn nói tiếng xin lỗi anh, nhưng tôi không có cách nào nói ra lớn tiếng được.
“Có phải em chờ anh nói những lời này thật lâu rồi không?” Hải Kỳ đến ngồi ở bên cạnh tôi, sau khi anh thốt ra những lời này, trên mặt anh vẫn dịu dàng và bao dung như cũ.
“Xin lỗi anh, em…..”
“Thiệp mời còn chưa có gởi đi, người biết anh sắp kết hôn cũng không nhiều, cho nên anh nhận lời giải thích của em.” Giọng anh nói rất thoái mái như đang đùa giỡn nhưng tôi biết được sau giọng nói ấy là sự buồn bã, chua xót.
“Đồng Tử Y, anh muốn đưa cho em một món quà sinh nhật, đó chính là tự do.” Hải Kỳ nói rất chậm, vẻ mặt thật nhẹ nhàng và bĩnh tĩnh.
Trong không khí lãng mạn ở căn nhà này, anh đã cho tôi tự do….
Hải Kỳ không phải là thánh nhân, anh sẽ không cố ý tạo ra một buổi chia tay khó quên. Vì thế tôi cảm nhận được, khi anh bố trí căn phòng này đã mang theo tâm trạng nặng nề như thế nào.
Chỉ có một con đường giữ lại cuối cùng….
“Hải Kỳ, thật xin lỗi anh, em….” Ngoài tiếng xin lỗi ra, tôi dường như thật sự không biết nên nói gì.
“Không cần phải nói tiếng xin lỗi.” Hải Kỳ lắc đầu nói tiếp. “Anh muốn tìm một người vợ thích hợp với mình, em phải tìm về một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Vì vậy giữa anh và Dịch Bắc không có chung không gian tương đồng, phải vậy không?”
“Anh chỉ muốn hỏi em, tại sao tới bây giờ em cũng không đề cập tới hai chữ chia tay này?” Trên môi Hải Kỳ nở một nụ cười, anh cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình và chờ câu trả lời của tôi.
“……”
Không chờ tôi trả lời, anh đã chủ động mở miệng nó trước, giọng nói mang theo chua xót. “Đêm qua, anh tìm Nhược Hàm nói chuyện, mới biết được một số việc. Tại vì em cảm thấy mình từng phạm ‘sai lầm’ liên luỵ đến anh, cho nên em không dám giẫm lên vết xe đổ đó?”
Hải Kỳ quả nhiên đã nhìn xuyên thấu vấn đề.
“Y Y à, em đã từng hỏi anh hạnh phúc và tình yêu ở đâu? Hôm nay anh cũng muốn hỏi em những câu hỏi đó… tình yêu của em đâu? Hạnh phúc của em đâu?” Anh hỏi xong cũng không cần đáp án. “Thật ra, không phải anh chưa từng hoài nghi qua Dịch Bắc chính là nam nhân vật chính trong câu chuyện quá khứ của em. Bởi vì hôm ở trong rạp chiếu phim, cử chỉ ghen tuông của Dịch Bắc với anh quá rõ ràng. Cậu ấy đã thể hiện cách chiếm hữu em gái quá mạnh mẽ, mà người làm anh không nên có. Huống chi, em và cậu ấy một người họ Đồng, một kẻ họ Trầm, chỉ là anh không muốn tìm hiểu rõ chân tướng của sự việc mà thôi. Anh nói với chính anh rằng, tại sao phải nghi ngờ? Cho dù thật sự có cái gì đi chăng nữa, thì cũng là chuyện của quá khứ rồi. Em chưa bao giờ kể chuyện về Trầm gia, có nghĩa là em đối với Trầm gia không có tình cảm mặn mà. Em thường hay bất an khó hiểu, có thể vì từ nhỏ không có ai cho em cảm giác an toàn. Em và Dịch Bắc không phải là anh em ruột, đáp án này đã miêu tả sinh động mọi thứ rồi. Em không muốn nói về thân thế của mình, anh cần gì phải chủ động nhắc nhở em?”
Tôi chấn động, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ Hải Kỳ đã sớm nhìn thấu tất cả.
“Y Y, em tin tưởng anh chứ?” Đột nhiên Hải Kỳ hỏi.
“Tin tưởng anh chuyện gì?” Tôi khó hiểu hỏi lại.
“Anh là bác sĩ tâm lý của Dịch Bắc, cậu ấy chỉ đề cập tới chứng sợ hãi, vì thế lúc đó anh chỉ nhận trị liệu tâm linh mà thôi. Anh không nhiều về những việc khác, đặc biệt việc qua lại với bác sĩ Tống, anh tuyệt đối không hề biết gì.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, thản nhiên nói tiếp. “Anh thừa nhận, anh rất muốn giữ lại em cho nên có rất nhiều việc anh giả bộ hồ đồ, em không nói anh cũng sẽ không hỏi. Còn về chuyện của Moxi Ka, thì bởi vì ngày đó em ở trung tâm trị liệu bỏ đi không nói gì, anh không yên tâm nên mời Moxi Ka v đây. Mục đích lớn nhất là thử tình cảm của em đối với Dịch Bắc đã trở thành quá khứ hay chưa.”
“Sự thật, ngày hôm qua, lúc đi chụp ảnh cưới, lưỡng lự và giãy dụa không chỉ có một mình em.”
Tôi cúi đầu xuống, cảm thấy lòng rung động mà thậm chí tôi cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Hải Kỳ.
“Xin lỗi anh…” Tiếng tôi nói thật nhỏ, rất nhỏ giống như đang cố gắng làm mình đừng phát ra tiếng khóc.
“Có gì mà nói xin lỗi, chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của mình mà.” Hải Kỳ cười khẽ, nụ cười không có gượng ép, thậm chí còn thoải mái. “Bây giờ thì tốt rồi! Em được tự do! Nhân vật nam nữ chính được sống hạnh phúc cùng nhau. Anh là nhân vật phụ, xin được phép rút lui.”
Hải Kỳ đứng lên gọi điện thoại, tôi nghe tiếng anh kêu xe taxi.
“Anh đã nói xong rồi, một chút nữa xe sẽ đến đưa em đi về trước….Đón sinh nhật c