XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341464

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1464 lượt.

Bắc đỏ hồng hào, giống như tôi đoán trước đây…..
Không đợi anh trả lời, tôi ngồi lên thân thể anh, tìm vị trí thích hợp, vội vã đem mình nhấn chìm vào thân thể anh.
Hai người cuối cùng cũng đã kết hợp .
Không có gì co rút, tôi cũng đã kích động muốn khóc.
Bắc Bắc, em rất yêu anh !!!!
Trong lòng hết lần này đến lần khác thất thần thì thào ….Dịch Bắc mở mắt, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy nỗi đau thương…
Thì ra, tôi hét ra thành tiếng…
Tôi ngốc nghếch nhẹ nhàng nâng lên cao rồi hạ xuống thấp, ý đồ lấy lòng anh.
Không có kinh nghiệm gì, tôi ngốc nghếch như con chim cánh cụt, chỉ biết lắc qua trái lắc qua phải. Thật uể oải, thật là uể o
“Y Y , anh đến với em đây.” Ngay sau đó, tôi đã bị đặt ở dưới thân anh!
Anh mang theo tôi xoay người, hạ thân chặt chẽ kết hợp, không một chút tách ra. Anh bắt đầu co rút, càng nhanh càng sâu hơn.
“Bắc Bắc, em cũng có lòng tham, anh nhìn em rồi, nhìn em mà làm rồi.” Tôi nhắm mắt lại, từng đợt khoái cảm xa lạ đánh úp lại .
Tôi thực tham lam, thực tham lam, ngoan cố tham lam.
Thầm muốn anh nhớ kỹ, giờ khắc này, người dưới thân anh là tôi.
“Y Y, em mở mắt ra, anh luôn luôn nhìn em.” Dịch Bắc từng chút, từng chút một dùng sức, mỗi một lần, đều đem mình đưa vào rất sâu rất sâu bên trong tôi.
Giống như Dịch Bắc cũng hy vọng, tôi nhớ kỹ anh.
Tôi mở to mắt, thấy anh chăm chú vào hai mắt tôi. Trong lòng gợn lên một chút ngọt ngào, tôi lại muốn tiếp tục luân hãm trong lòng tham không đáy của mình.
“Bắc Bắc, anh có thể giả bộ giống như em, rên rỉ khi cao trào không?” Tinh tế rên rỉ, tôi lại tham lam đưa ra yêu cầu..
“Y Y ngốc, đàn ông khi đến cao trào đều không có rên rỉ.” Anh dịu dàng hôn hai má tôi, đưa hạ thân của mình vào càng sâu trong thân thể tôi. Nhưng anh bắt đầu rên rỉ, mất tự nhiên, cuống họng phát ra tiếng thở dốc.
Bắc Bắc ngốc, anh giả bộ rất
Nhưng mà, tôi thật thích thấy như vậy.
Ôm lấy thắt lưng anh, tôi phối hợp động tác cùng anh.
Trên người Dịch Bắc chậm rãi chảy xuồng từng giọt mồ hôi nhỏ.
Liếm những giọt mồ hôi này, là vị cay đắng, nhưng cũng là vị ngọt ngào trong lòng.
Bắc Bắc, em rất yêu anh!
Trước khi gần đạt đến thiên đường khoái cảm, tôi điên cuồng hò hét một lần cuối cùng.
Khi tôi ngừng hét, một đôi mắt ấm áp cúi xuống nhìn. Tôi nếm được dư vị nước mắt. Là nước mắt của Bắc Bắc.
Cùng lúc đó, ở nơi sâu thẳm nhất của cơ thể tôi, Bắc Bắc phun ra dịch yêu nóng bỏng!!!
.............
Trời sáng rồi.
Tôi đã mặc xong quần áo.
Trong phòng nắng sớm đã chiếu vào góc tường im lặng. Trên bàn trang điểm, đơn ly hôn sớm đã ký tên của tôi và anh!
Bắc Bắc, tạm biệt.
Tôi hôn lên gương mặt anh đang ngủ say, cũng hôn lên giọt nước mắt đọng trên đó…
Bắc Bắc của tôi giả vờ ngủ...
Tôi chỉ nói đơn giản. “Trời sáng rồi, chào tạm biệt.”
Cuốn 1 « Ái Mộ »
Tiết tử
Tôi tên là Đồng Tử Y, sinh năm hợi, tháng hợi, ngày hợi, giờ hợi* (ngày sinh tháng đẻ đều là Con Heo)
Loại tử vi này gọi tử vi nguyên chi, rất đặc biệt, vô cùng bình dị, ngũ hành lưu thông thỏa đáng. Tương lai có thể giàu sang, cũng có thể nghèo khó. Gặp nhiều thăng trầm trong cuộc sống, thời gian này thật là không tốt, rất dễ gặp tai họa nhiều hơn người bình thường.
Người sinh ra trong “Tứ Hợi”, khắc cha mẹ, lại còn trắc trở đường tình duyên, thật sự kỳ lạ…..
Cho nên, một ngày không tốt trong năm đó, người trong gia đình tôi đều ra đi hết trong cùng một lúc .
Cho nên, Trầm gia nhận nuôi tôi từ cô nhi viện, năm ấy tôi tám tuổi.
Sinh ra trong năm Hợi tháng Hợi ngày Hợi giờ Hợi là lí do bọn họ nhận nuôi tôi. Tôi nhớ rõ rất rõ ràng, vợ chồng họ không phải thật thích tôi, họ không thích đôi mắt quá mức quật cường của tôi. Nhưng mà, tôi sở hữu “Tứ Hợi”, lại có bộ dáng thật thanh tú…
Vì thế, tôi được gặp anh.
Trầm Dịch Bắc!






So với giấc mơ còn quý báu hơn
“Đồng Tử Y——”
Một tiếng thét rất chói tai truyền đến, tôi làm bộ sợ hãi run run thân thể một chút, nằm úp vươn cặp chân thon dài, đổi tư thế thoải mái tiếp tục thưởng thức đuôi tóc của mình.
“Đồng Tử Y, con hồ ly tinh này, cậu chết chỗ nào rồi. Còn không mau đi ra đây cho mình.”
Tìm không thấy tôi, tìm không thấy tôi, nhất định là tìm không thấy tôi.
Anh im lặng một chút, không có tiếp tục kiên trì.
Sau một phút đồng hồ, người phía trên bàn học đưa tôi một tấm chăn mỏng.
Tôi nhanh tay trùm lên người, gần đây trời lạnh, thật là muốn đông lạnh chết người ta mà.
Sau đó, không gian một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu của tôi tiếng mở sách và tiếng sàn sạt của người đang cầm bút viết chữ.
Trầm Dịch Bắc học cấp ba, cho dù lá gan của Trầm Dịch Lệ có lớn, tính tình có điêu ngoa, cũng không dám to tiếng trong phòng của anh trai.
Cho nên, hắc, nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất.
Tôi kéo hai nhánh tóc, không có người quan tâm, tôi bắt đầu cảm thấy thật nhàm chán, vì thế tôi gác cằm ở trên đầu gối, bắt đầu quan sát Trầm Dịch Bắc.
Đôi chân an