Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341473

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1473 lượt.

n tự ôn luyện nên nơi này sẽ không có ai đến.
Tôi chuẩn bị rời đi thì bước chân đột nhiên cứng lại.....
Không thể tin nổi, ánh mắt của tôi mở ra càng lúc càng lớn….
Cho dù ngọn đèn thật không sáng lắm, nhưng tôi cũng nhận ra cách đó không xa. Cô gái đẹp đến không thể kiềm chế kia chính là….Thôi Nhược Hàm…. ((*_*))
Cô ấy nhắm hai mắt, hai má đỏ bừng, thân thể cô ấy được bao phủ bởi một chàng thanh niên, chỉ cần nhìn bóng dáng tôi cũng biết đó là ai….tay của anh ta rất nhanh đã với vào trong áo của cô ấy……((@_@))
Tôi sững sờ đứng đó như bị thiên lôi đánh…….
Trong lòng nảy lên một cỗ xúc động, không phải là vui sướng mà là phẫn nộ..
Tại sao cô ta có thể, tại sao có thể….dễ dàng phản bội Bắc Bắc….
Ôi!...Bắc Bắc.!!.....Bắc Bắc tốt đẹp như thế……
Móng tay cắm vào lòng bàn tay thật sâu, thật sâu, mãi cho tới khi truyền đến một trận đau đớn….tôi mới giật mình nhận ra…tôi đã làm bản thân mình chảy máu…......
Thật khó khăn tôi mới đi ra khỏi nơi hẹn hò của những cặp tình nhân …
Tâm tình phức tạp không thể hiểu nổi……
Tôi chạy như mất hồn cho đến khi một bạn học ngăn lại..
“Bạn học à, cái này là do anh trai của bạn giao cho mình, tuy rằng mình không biết vì sao anh ấy không tự tay giao cho bạn, nhưng anh ấy nói….đưa cho bạn khi bạn rời khỏi nơi hẹn hò của những cặp tình nhân.” Người bạn học xa lạ này nhún nhún vai nói..
Tôi hoang mang cầm lấy hồ sơ tuyển nguyện vọng.
Đồng Tử Y, trường trung học số 1 của thành phố, nguyện vọng thứ nhất…….
Là chữ viết của Bắc Bắc…..
............
Tôi che miệng lại…….hoảng hốt……......
Mùa hè năm ấy, tôi ở nhờ nhà bạn học rất ít về nhà.........
Mùa hè năm ấy, tôi thi không tốt, chỉ là miễn cưỡng ở mức học trên trung bình…..
Mùa hè năm ấy, tôi đã hủy diệt … mối tình đầu của Bắc Bắc…..((&_&))......






Bắc Bắc
Bắc Bắc đã thay đổi….
Cho dù đã ở trọ trong trường học, tôi rất ít về nhà. Nhưng tin tức về anh cũng truyền đến……
Bắc Bắc bắt đầu trốn học…
Bắc Bắc bắt đầu hút thuốc.
Bắc Bắc, Bắc Bắc........Em rất muốn, rất muốn nói với anh một câu “Thật xin lỗi.”
..............
Nửa năm sau, tin tức về Bắc Bắc càng làm cho tôi kinh hãi………
Bắc Bắc giết chết con cá mà anh ấy yêu quý nhất………
Anh không nói một câu cùng bác gái đã đem bác ấy đẩy xuống cầu thang,
làm bác bị rạn xương chân phải vào bệnh viện cấp cứu…
Bắc Bắc không hề hối hận, lần đầu tiên anh bị cha anh dùng gia pháp trừng trị... Anh không buồn trả lời, chỉ yên lặng thừa nhận..
Trường học của anh cũng đưa ra tối hậu thư, nếu anh còn tiếp tục sa đọa, sẽ bị đuổi khỏi trường…
……………..
Đó là một mùa đông thật lạnh……
Bởi vì, những ngày gian khổ nhất của Bắc Bắc, Y Y không có cơ hội đứng bên cạnh anh ......
Nghỉ đông, tôi ở lại trường đến gần giao thừa mới về nhà….
Trong nhà cực kỳ im lặng, lạnh lùng ngoài ý muốn…
Thì ra, cha mẹ của anh cùng Tiểu Lệ vì không chịu nổi nhiệt độ thấp trong nhà, nên năm nay đã trực tiếp đi du lịch, qua năm mới quay về…..
Tôi ngồi trong phòng của Bắc Bắc đợi thêm một lát …….
Trong phòng của anh không còn cái đuôi cá đủ loại màu sắc nữa, giường đôi cũng biến thành giường đơn…Rất nhiều nội thất trong phòng bị anh phá tan phải thay cái mới hoàn toàn...
Toàn bộ căn phòng so với trước kia đã khác rất nhiều, một chút hơi người cũng không có…nhìn thật cô đơn ((&_&))
Tôi ở trong phòng anh, đi tới đi lui , không ngừng luyện tập. “Hi, anh trai, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh.”
“Hello Bắc Bắc, muốn giết em sao.!!.”
“Anh trai, chúng ta đã hơn nửa năm không gặp, vì sao anh không đến trường học tìm em?”
“A, Bắc Bắc, em muốn ăn KFC, dù sao đêm nay cũng chỉ hai anh em ở nhà, chúng ta đi ăn đi, sẵn tiện xem bắn pháo hoa rồi trở về.”
Nhưng vì sao từng lời bắt chuyện, từng câu chào hỏi đều không được tự nhiên như vậy?
Tôi quả thật thất bại muốn lớn tiếng rên lên...
Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, Đồng Tử Y
Qua đêm nay mày đã mười sáu tuổi rồi, không có gì có thể làm khó được mày.
……………
Tôi nỗ lực bình tĩnh, thật bình tĩnh…cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên..
“Alo, tôi là người của cục cảnh sát XX, Trầm Bắc Bắc là người nhà cô phải không? Anh ta là kẻ bị tình nghi có liên quan đến một vụ đánh nhau, mời người nhà lên cục bảo lãnh đi.”
Trong tay tôi cầm giấy chứng minh thân nhân, ngồi trên taxi mà cả người tôi đều run rẩy, sao lại như vậy? Sao lại như vậy?
Bắc Bắc..!! Bắc Bắc của tôi..!!!
Nộp năm ngàn nhân dân tệ tiền bảo lãnh, Bắc Bắc từ trong phòng giam đi ra…..
Anh thấy tôi, dĩ nhiên sửng sốt một chút…
Trên đường đi, chúng tôi kẻ đi trước kẻ đi sau, không ai quay đầu nói chuyện dù chỉ một câu.
“May mắn là trước kia anh có nói cho em biết mật mã tủ sắt của anh, nếu không hôm nay em chỉ có thể đến Cục cảnh sát mà lo lắng suông thôi.” Tôi cật lực cười, đánh vỡ bầu không khí ngại ngùng..
Bắc Bắc không nói gì.
“Anh trai à, anh ăn gì chưa? Y Y đói bụng rồi.” Tôi thật muốn khóc, tôi li


Teya Salat